[Thừa Hoan] Chương 5-6


 

Nga, thời gian qua liền làm phiền mọi người ghé blog ta rồi :(( Chắc là thấy không có chương mới nên đang giận ta lắm ha :D. Thật xin lỗi. Là vì ta vào năm học nên chả có thời gian edit, bố mẹ ta cm on nên lên một tí là  xuống liền 😀

Hì hì, coi như tạ lỗi, ta pốt 2 chương luôn. Vì vấn đề thiếu thi gian nên tạm thời cỡ 2,3 tuần giề đấy ta mi pốt được 🙂

P/s: có chỗ nào sai chíng tả thì pm nhớ. Vội quá nên chưa kịp dò lại =))=))

Chả có ai rate cả nhờ  * di di ngón tay *

5.

Tiêu Nặc điểm điểm đầu, sau đó vùi đầu vào trong lòng y. Long Cẩm Thiên cũng thuận thế đem người trong lòng ôm chặt, chính là khóe mắt, hiện lên một tia giảo hoạt.

Thất hoàng tử Huyền quốc Long Cảnh Viêm cứ như vậy được sủng ái, nhất thời trở thành đề tài bàn tán của người trong cung. Về phần việc đổi chỗ ở ngày đó, hai phụ tử Long Cẩm Thiên cùng Long Cảnh Viêm về sau không còn đề cập lại.

Đối với việc đột nhiên xuất hiện Thất hoàng tử, mọi người tự khắc nổi lên tò mò. Nhưng lại không hiểu rõ tình huống nên cũng không dám tùy tiện hành động.

Tuy nhiên mọi người cũng không cần chờ lâu, bởi vì vài ngày sau là lễ Trung thu. Dựa theo lệ thường trong cung, đô hội đêm đó ở trong cung có thiết yến (bố trí) ngắm trăng, tất cả phi tần cùng hoàng tử trong cung đều phải tham dự. Hội ngắm trăng năm nay, Thất hoàng tử Long Cảnh Viêm tất nhiên cũng sẽ tới.

Lễ Trung thu đêm đó, sau một hàng cung nữ ăn vận đẹp đẽ là Long Cảnh Viêm một thân cẩm y xuất hiện, thu hút tầm mắt của tất cả mọi người. Đêm đó, mái tóc đen dài được búi vấn lên rất chỉnh tề, một thân y phục gấm vóc, cổ tay thêu các hoa văn màu hoàng kim óng ánh. Tất cả làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng nhuận của hắn, quanh người lại tản ra một tầng khí chất xuất chúng. Ánh mắt mọi người có kẻ tỏ ý tán thưởng, lại có không ít kẻ lộ vẻ chán ghét, nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng toát lên sự thán phục đối với hắn.

Kỳ thật lúc vận bộ y phục này, Tiêu Nặc cũng nhìn được thân ảnh này qua chiếc gương đồng trong phòng. Long Cảnh Viêm tuổi còn nhỏ nhưng bộ dáng thật đúng là khá tốt, mi thanh mục tú. Tuy nhiên, chỉ sợ vài năm nữa đây lại là tại hoạ của hắn. Chính là. . . . Tiêu Nặc lại không khỏi thầm than, lúc này tướng mạo như vậy trong cung, đã không phải là chuyện tốt rồi.

Nhận thấy được ánh mắt của mọi người, mặc dù hắn thật sự không thích, nhưng cũng nhịn xuống không biểu hiện ra ngoài, để hạ nhân dẫn hắn đến chỗ ngồi. Đương lúc Tiêu Nặc ngẩng đầu, mọi người cũng đều lơ đãng dời đi ánh mắt. Tất cả tiếp tục chuyện trò vui vẻ đứng lên, không khí, thật đúng là một một mảnh hoà nhã cùng vui mừng.

Chỗ ngồi của nhóm Hoàng tử đều là dựa theo tuổi tác mà an bài. Đại hoàng tử ngồi ở ghế đầu tiên bên phải chỗ của Hoàng Thượng, sau đó cứ theo thứ tự ấy mà sắp xếp. Long Cảnh Viêm tuổi nhỏ nhất, xếp hạng cuối cùng. Bên cạnh hắn là Lục Hoàng tử Long Cảnh Hiên. Đây là lần đầu tiên Tiêu Nặc gặp người này, vốn định cẩn thận xem qua khuôn mặt y, bất đắc dĩ thân mình lại thấp bé, chỉ có thể nhìn nhanh thân người Long Cảnh Hiên.

Lục Hoàng tử bất quá cũng chỉ mới mười tuổi, nhưng ánh mắt đã có vài phần tuấn lãng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thâm thúy anh khí nhưng cũng không kém phần tuấn nhã.

Quả nhiên là Hoàng tử a!

Tiêu Nặc nhìn mà trong lòng không khỏi thầm than .

Có lẽ nhận thấy được ánh mắt của Tiêu Nặc, Long Cảnh Hiên bỗng quay đầu. Kia một khắc tầm mắt hai người chạm nhau, Cảnh Hiên hướng Tiêu Nặc cười cười. Long Cảnh Hiên không cười đã rất tuấn lãng rồi, chính là y cười lên lại làm cho người ta có cảm giác như mộc xuân phong bàn.(*)(ta chịu a T_T, chắc là giống nghiêng nước nghiêng thành ni =))=)))

Nhưng mà đối với người xa lạ không nên có giao hảo, Tiêu Nặc theo bản năng quay đầu đi chỗ khác. Chính là ngẫm lại lại cảm thấy không được ổn, có chút bất an quay đầu nhìn lại. Phát hiện Long Cảnh Hiên vẫn như trước mang mặt mày tươi cười  nhìn hắn, Tiêu Nặc có chút ngượng ngùng, cũng nhếch miệng hướng người nọ mỉm cười. Nhưng mà một cái nhếch miệng này của Tiêu Nặc thật sự khiến người nọ cười khẽ ra tiếng.

Cảnh Hiên vừa cười vừa muốn nói cái gì, thì bên kia Lí Đức Bảo lại lên tiếng thông báo: “Hoàng Thượng giá lâm”. Mọi người lập tức an tĩnh lại, đứng dậy hành lễ. Cảnh Hiên cũng quay đầu đi, theo mọi người cùng nhau  hành lễ. Tiêu Nặc cũng ngồi dậy khỏi ghế, cùng  làm. ‘Rầm’Cái này thật sự không thể trách Tiêu Nặc, thật sự là không biết người nào sơ sẩy, ghế hắn ngồi cùng cái bàn trước mặt đối một hài đồng năm tuổi mà nói, là rất cao a.

Nhưng mà Tiêu Nặc vốn không biết là, vừa mới một khắc kia Long Cẩm Thiên ánh mắt  của y lướt đến  nơi này. Cái nhếch miệng của Tiêu Nặc vừa lúc lọt vào trong mắt người nọ. Đôi con ngươi kia nhìn đến cái tươi cười của hắn, một cái chớp mắt thoáng chốc thâm lại vài phần. Nhưng mà rất nhanh, thứ cảm xúc đó liền bị biến mất. Y quay đầu ý bảo mọi người ngồi xuống. Yến hội bắt đầu.

Yến hội trong Ngự hoa viên cử hành ngoài trời, ở giữa là sân thượng, nơi các vũ nữ đang nối đuôi nhau tiến vào, trong lúc nhất thời vang lên tiếng nhạc ồn ào náo động, ca múa mừng cảnh thái bình. Nhưng mà Tiêu Nặc hắn đã có chút phẫn nộ, như thế nào cũng  không dậy nổi hứng thú đến. Bưng cái chén hãy còn chút nước trà, vẻ im lặng cùng cảnh tượng náo nhiệt này có vẻ có chút không hợp nhau.

Long Cẩm Thiên từ điện thượng nhìn lại, góc trung kia là một thân ảnh nho nhỏ, nhìn qua lại có vài phần cô đơn đáng thương.

Nước trà vừa mới uống, nhưng mà ngay tại thời điểm Tiêu Nặc đem chén trà để lại chỗ cũ, lại trượt tay, chén trà ngã xuống ở trên người. Nước trà nóng tung toé cả thân. Tiêu Nặc cả kinh, còn chưa kịp có phản ứng, ngay sau đó thân mình liền bị nhấc bổng, ôm vào trong lòng. Người nọ cầm khăn tay chính mình tự lau vạt áo trước dính nước trà. Tiêu Nặc quay đầu nhìn lại, đúng là Long Cảnh Hiên. (tưởng Thiên ca nữa chớ =)))

“Thất đệ, không sao chứ?”

Tiêu Nặc lắc đầu, giãy dụa tỏ ý muốn xuống, nhưng mà Long Cảnh Hiên lại ôm hắn đi đến chỗ chính mình ngồi xuống. Mỉm cười nhìn hắn : “Thất đệ ngồi với hoàng huynh được chứ?”

(*): (gần nghĩa là “như tọa xuân phong”) đại khái nghĩa là cảm giác như ở giữa gió xuân, mát lành thư thái, nói về người thì có thể mường tượng người đó có vẻ thanh nhã.
“bàn” nghĩa là loại, kiểu, giống như; ý để nói giống như gì đó, vd: 如雷般的掌聲 (như lôi bàn đích chưởng thanh) là tiếng vỗ tay như sấm.

6.

Tiêu Nặc lăng lăng nhìn thấy người trước mắt,  mọi người xung quanh cũng kinh ngạc nhìn về phía bên này. Tiêu Nặc còn chưa há mồm trả lời, điện thượng lại truyền đến thanh âm của Long Cẩm Thiên gọi hắn, làm cho hắn giật mình.

Nguyên bản yến hội đang huyên náo thoáng chốc im lặng, Tiêu Nặc trong lòng không khỏi thầm than. Kiên trì xuyên qua ánh mắt mọi người, đi đến điện tiền, khom mình hành lễ: “Phụ hoàng.”

“Lại đây.”

Tiêu Nặc khó hiểu ngẩng đầu, đã thấy Long Cẩm Thiên hé ra khuôn mặt bình tĩnh nhìn hắn.

“Đến bên phụ hoàng .”

Tiêu Nặc giật mình, lại vẫn là đứng dậy, đi tới bên cạnh người y. Thân mình vừa mới đứng vững liền bị Long Cẩm Thiên ôm lấy, phóng tới trong lòng y. Mọi người lúc này  trong lòng cũng không khỏi phát ra một tiếng hô nhỏ. Nhưng mà Tiêu Nặc lại trong lòng ai thán, vì cái gì phải xuyên thủng đến tiểu hài tử này, mỗi ngày như vậy đều bị người ta ôm tới ôm lui a! (ta thì thèm được bế mà không được này T_T)

Long Cẩm Thiên một tay đem Long Cảnh Viêm cố định ở trong lòng chính mình, tay kia thì phất tay ý bảo yến hội tiếp tục. Sân ca múa tiếp tục, nhưng mà mọi người lại không có tâm tư để xem, tất cả đều âm thầm quan sát đến điện thượng đích một lớn một nhỏ.

“Vừa rồi có sao không ?”

Long Cẩm Thiên thanh âm lúc này chậm lại, lại không có nửa phần khí thế. Nhưng mà ngồi ở trong lòng y, Tiêu Nặc vẫn là có chút khẩn trương, thật cẩn thận  lắc lắc đầu.

Long Cẩm Thiên cười khẽ, cúi đầu xuống nhìn người trong lòng, thành thật hỏi: “Viêm nhi cùng phụ hoàng ngồi cùng nhau được chứ?”

Tiêu Nặc âm thầm trong lòng trở mình một cái xem thường, hắn hiện tại có thể nói không tốt sao? Trong lòng nghĩ như vậy , lại vẫn là nhu thuận  điểm điểm đầu. Bên kia Long Cẩm Thiên sủng nịch nhéo nhéokhuôn mặt hắn, sau đó thân thủ gắp khối cua thịt đưa tới bên môi Tiêu Nặc.

Nếu nói trước nay hành động của Long Cẩm Thiên khiến cả đại hội nhân dân toàn nước cả kinh, kia hiện tại động tác này cũng đủ để người  ở đây hết thảy cằm trật khớp. Phải biết rằng Hoàng Thượng bình thường trời sanh tính đạm mạc, chưa bao giờ thấy hắn đặc biệt thân cận vị phi tử cùng hoàng tử nào. Nhưng mà đêm nay này liên tiếp có những cử chỉ khác thường,(đổ cho em Nặc Nhi ấy >’’<) đủ để khiến mọi người một lần nữa trong lòng đánh giá người trong lòng y, Thất hoàng tử.

Tiêu Nặc nhìn thấy khốicua thịt trắng noản màu mỡ bên miệng, trong lúc nhất thời không chịu được hấp dẫn há mồm. Quả nhiên ngon dị thường, đôi mắt to vì hưởng thụ nhất thời nheo mắt. Nhìn thấy người trong lòng nheo lại ánh mắt, Long Cẩm Thiên tâm tình phấn chấn, lập tức ban thưởng cho Ngự trù cùng nô tài của Ngự thiện phòng.

Bất quá Tiêu Nặc hiện tại rốt cuộc là một đứa nhỏ, được Long Cẩm Thiên uy  mấy lúc sau liền no. Bụng ăn no, mí mắt cũng bắt đầu híp lại.

Ở một khắc đó, Tiêu Nặc trong lòng tinh tường biết, trải qua đêm nay, chính mình chỉ sợ là hoàn toàn bị Long Cẩm Thiên đẩy vào chốn cung đình phân tranh này.

Nhưng mà mí mắt cũng đã không tự chủ được liền đóng lại, lập tức nặng nề  ở trong lòng Long Cẩm Thiên ngủ.

Bởi vì Hoàng Thượng rời đi trước, yến hội ngắm trăng năm nay sớm kết thúc. Mọi người thấy đương triều Hoàng Thượng ôm trong lòng đứa nhỏ vội vàng rời đi, đôi mắt cùng hiện lên thần sắc phức tạp.

 

  1. bạn ơi tớ nghĩ rằng” Ngự phòng ăn một chút ngự trù cùng nô tài” nên sửa thành ” ngự trù cùng nô tài của Ngự thiện phòng ” thì hay hơn đấy
    dù sao cũng chúc mừng bạn đã quay lại

    • June
    • Tháng Mười 31st, 2010

    woa, không ai xé tem mình xé nhe. Đúng là thèm có người bế thiệt, hix

    • hanchul_8x
    • Tháng Mười 31st, 2010

    nàng đi lâu lắm mới quay về nhà =.= khiến cả nhà đóng bụi và bụi…nếu ko muốn nói là mạng nhện giăng đầy =.= nàng khiến ta,…hix! đau lòng úp mặt vào gối tự kỷ!nàng cho ta hỏi lần này nàng về luôn chưa hay là vài ngày nữa lại “phiêu lãng giang hồ” lâu lắm mới về?

    • Hí hí, ta hút bụi rồi mà >”<
      Ân, thật xin lỗi, thời gian qua làm phiền mọi người :)Tuy không thường xuyên nhưng ta hứa sẽ pốt lên cỡ 2 tuần một chap, chịu khó vậy 😦 Ta đang bắt đầu đợt kiểm tra ( học sinh THPT :))

  2. Tau lười com, chịu khó like cho mày vậy =))

    • Cẩn thận tau ném đá vào nhà mày luôn đấy =))

    • Tamahi
    • Tháng Mười Một 9th, 2010

    “như mộc xuân phong” (gần nghĩa là “như tọa xuân phong”) đại khái nghĩa là cảm giác như ở giữa gió xuân, mát lành thư thái, nói về người thì có thể mường tượng người đó có vẻ thanh nhã.
    “bàn” nghĩa là loại, kiểu, giống như; ý để nói giống như gì đó, vd: 如雷般的掌聲 (như lôi bàn đích chưởng thanh) là tiếng vỗ tay như sấm.

    • Tamahi
    • Tháng Mười Một 9th, 2010

    À quên, câu cuối “Thất hoàng tử thất sủng” là tựa của chương 4 đó bạn ^^”
    Trong file này là tựa chương của trọn bộ truyện: http://www.mediafire.com/?ea3kxtbdj9esi4b

    • Ô, thế xao ò_Ó.*ôm hun cái* Ta thật có nhiều thiếu sót . Đa tạ a =))

    • SaintLand
    • Tháng Mười Một 27th, 2010

    Uhm ta đã cố gắng vote cho ấy đấy, ấy cố gắng nha!
    a` mà gọi ấy là gì nhi~

  3. ta mà vào là ta vote cho nàng hết mình ah , ta mong chờ TBYG ah , mặc dù đọc QT bộ nì rùi nhưng vẫn thích nàng edit hơn , nhưng mà cái truyện nì , haizzzzz *thở dài*

  1. No trackbacks yet.

Bình luận về bài viết này