Archive for the ‘ Tạm biệt yêu giới ’ Category

[TBYG] Đệ thập nhất chương

P/s: Cái chương này đã được beta bởi bạn Hoan_Boa =))

*nghe thấy có tiếng dao bay*

*chạy loạn.. *

*lật đật chạy vào*

Tý nữa thì quên, ta đi họt rồi nên tiến độ có lẽ sẽ chậm hơn đấy. Cơ mà sẽ cố gắng để 1 chap 1 tuần =))

*le te chạy ra*

————————-

Đệ thập nhất  chương

Trên chiếc giường lớn đến kinh hồn, tiểu mỹ nhân dáng người mảnh mai đang bị một thân hình cường tráng áp chế phía dưới, cả căn phòng giường như tản ra hơi thở của dục vọng. Đôi chân trắng nõn quấn lên phía trên thắt lưng của người kia. Hồng điểm mềm mại như nở rộ rơi trên đôi bàn tay to rắn chắc, hai người hạ thân nóng rực dán chặt vào nhau, mái tóc màu ngân bạch rủ xuống như nước y hệt chủ nhân bá đạo của nó, liên tục chiếm giữ, đôi tay thon dài nắm chặt áp chế tình dục đang dần dâng lên.

“A. . . Mau tiến vào . . . .ư . .  ──”

Tiếp tục đâm sâu hơn một chút, huyệt đạo mềm mại, ẩm ướt gần như bị xé rách, hàm chứa vật thể quen thuộc hung mãnh kia. Nam nhân phía trên đang mãnh liệt tiến vào bỗng khó chịu đứng dậy thở gấp không ngừng.

“Thỏ con bé bỏng, chúng ta huấn luyện có thừa, ngươi đừng thẹn thùng a. . . . . .”

Ý cười thoả mãn hàm chứa ý cuồng nịnh, đôi tay lại tiếp tục đùa giỡn hai hồng điểm sưng đỏ, còn liên tiếp trừu động trong cơ thể người kia, hơn nữa lại càng thêm ác liệt mà chơi đùa chiếc khuyên gắn trên đầu nhũ đã sưng tấy.

Hạ thân va chạm mãnh liệt, đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể y, một thanh âm rên rỉ kiều mỵ phát ra càng thúc đẩy hắn ra sức xâm nhập. Hai tay hắn bắt đầu không an phận mà sờ loạn. . . . . . Xoa nhẹ đôi môi anh đào đang khép mở, một lần nữa thâm nhập vào khoang miệng ẩm ướt, hai ngón tay thon dài hướng vào bên trong mân mê chiếc lưỡi ấm nóng  tràn ngập hứng thú, ác ý đùa giỡn. Tay kia của hắn, cũng tìm được món đồ chơi mới ──  ấu nha của y, bàn tay to lớn hoàn toàn vây quanh nhiệt thể, chỉ vừa tiến vào đã tràn ra thứ chất lỏng sền sệt, nóng rực,  cái miệng nhỏ anh đào không ngừng rên rỉ:.

“Ngô. . .  . Ân… ngô ──”

“Ngươi… chặt quá a. . . . . . Ở rừng “Khổ Âm” nếu không gặp được ngươi, ta đời này sẽ  không biết nhiều thứ thú vị như vậy.” Cúi thấp xuống, khéo léo liếm nhẹ vành tai, hơi thở nóng rực phảng phất trên cần cổ y.

Rút ngón tay ra khỏi khoang miệng, bạc thần thở gấp không ngừng, tư thế biến háo làm cho lửa nóng của hai người kề sát vô phùng (không có kẽ hở).

“A. . . Nhanh . . tiến vào a. . . . ngày đó qủ thật là ta  may mắn a, tại nơi này có thể gặp ngươi. . . . . .” Y thở gấp khó có thể ức chế dục vọng, con ngươi đen ướt át càng   khắc sâu thêm  nhu tình  nhìn người trước mặt, không ngừng kể lại chuyện ngày đó.

“Ta, chúng ta cả đời. . . Ân. . . Đều. . . Đều cùng một chỗ. . . Hảo. . . . . . . .”

Bởi vì hồng điểm trước ngực bị hắn ngậm lấy mà liếm mút, thân thể y càng vặn vẹo, lời nói như bị nuốt hết khiến y chỉ có thể “ưm” lên một tiếng.

“Ha hả! Ngươi là con thỏ nhỏ ngu ngốc, không ai có thể đem chúng ta tách ra, không chỉ cả đời mà là vĩnh viễn ở cùng một nơi.” Buông hai hồng điểm ra, tiếp tục hôn lên khuôn ngực trắng nõn.

“Mau tiến vào . . . Ta. . . Ta hảo yêu ngươi. . . Hảo yêu ngươi!”

Y ngày kích động, hai tay ôm chặt ngươi phía trên, cũng không quản sự tiếp xúc phía dưới của hai người.

“Con thỏ nhỏ này. . . Ngươi không phải đang gây sức ép với ta sao?” Tư thế cơ thể biến hóa. . . Thâm nhập vào sâu chút nữa đã bị huyệt động kia ôm chặt.

Hai tay hắn mềm nhẹ xoa trên lưng y, khéo léo hôn nhẹ chóp mũi, tà nịnh nói: “Vì báo đáp hành vi vừa nãy cảu con thỏ nhà ngươi, ta muốn xuất chiêu cuối cùng a.”

“Ân. . . Ngươi nhanh lên a ── a …a!” Y nghi hoặc nhìn hắn, bỗng nhiên thân người bị lật úp lại, phía dưới bị dị vật ma sát, làm y khó chịu la lên, nguyên bản dục vọng của hắn lần thứ hai ngẩng cao đầu.

“Con thỏ nhỏ của ta. . . Làm như vậy ngươi nhất định sẽ thích a. . . . . .” Áp chế người ở trên thân, khiến cho y nâng cao mông đến gần dục vọng của hắn, hai tay lại nhanh chóng đùa giỡn hai đoá thù du và dục vọng của y.

“Đừng. . . dừng lại a. Ngươi như vậy. . . khiến ta.. xấu hổ muốn chết a, a. . . Không. . . Đừng. . . . . . .” Đem gương mặt e lệ hồng nhuận mặt vùi vào giữa cái gối, y đã sớm hiểu ra lời hắn nói chính là gì, thẹn thùng khước từ.

Nhưng y biết  khước từ  với tên bá đạo này mà nói, chính là không dùng được.

Phía sau y liên tục giãn nở. . . . khiến cho vật thể nóng cháy kia thoáng chốc lạnh lẻo, vách hang mẫn cảm lại  kịch liệt co rút lại, bởi vậy lại càng ma sát với vật thể lạnh như băng kia.

[TBYG] Đệ thập chương

Đệ thập chương

Tuy rằng vừa rồi ở  trước mặt bọn họ tức giận đến muốn báo thù. . . Chính là. . . Vừa thấy y,  hắn lại chần chừ. . . . . .

Chỉ hy vọng. . .Y có thể trả lời vấn đề này. . . . . .

Tạm dừng  trong chốc lát, Lưu Ngân tà nghễ nhìn hắn, “Ta ước gì ngươi chết đi. Lắm mồm đáng ghét, sớm chết sớm siêu sinh.”

“Ô!” Lời nói như  sét đánh ngang tai, như thanh đao bén nhọn đâm vào tim Xích Du khiến hắn trừng lớn mắt nhìn y.

Như thế nào? ?

Phút chốc nhíu mày nhìn về phía hắn, Lưu Ngân không hiểu tại sao hắn lại phản ứng như vậy.

Thật  như vậy sao. . . . . .

Khó chịu nắm chặt ngực áo, Xích Du không thể lý giải được cảm giác buồn đau đang xâm chiếm hắn.

“Thì ra là thế. . . . . . Thì ra là thế. . . . . .” Thấp giọng  lẩm bẩm bốn chữ này, không biết vì sao không nâng nổi đầu dậy, Xích Du lắc lắc đầu, định đứng dậy rời đi.

“Uy! Ngươi đi đâu vậy? Mau quay lại …cởi bỏ dây thừng cho ta! !” Lưu Ngân rống lớn, chính là Xích Du đã mở cửa đi ra, cũng không quay đầu nhìn lại.

“Thời tiết không tồi. . . Ta đi xem sao . . . . . .”

Vô lực nói ra một câu không đầu không đuôi, Xích Du đóng cửa lại.

“Đáng chết! Ngươi làm cái quỷ gì vậy? ?”

Suy sụp đóng cửa lại, cơn buồn bực chua xót lại dâng lên khiến Xích Du vô lực dựa vào cánh cửa, trong thâm tâm hắn hình như có ai đó đang rống lên một cách giận dữ.

Ngươi. . . có biết ta thật sự yêu ngươi không? ? (trong bản dịch là thích, nhưng ta thấy để thế này mới hay a ^^)

Tuy rằng ngươi luôn đùa giỡn ta, khả. . . Ngươi cũng người đầu tiên cho ta thử nghiệm loại khoái cảm này.

Ngươi biết không? Tay ngươi thon dài cử động nhanh như ma, thanh âm ngươi lãnh liệt, có thể  dọa cho bao can đảm của ta du nhiên nhi sinh (bay đi, mất đi), gương mặt ngươi sương lạnh nhưng mỗi lần nhắc đến đệ đệ thì lại lộ ra nhu tình hiếm thấy, tính tình ngươi tuỳ hứng, thích áp bức người khác. . . . . Đã vượt lên trên sự am hiểu của người thường, lời nói như một cơn lốc xoáy mạnh, làm cho người ta không thể tự kiềm chế mà lún sâu vào.

Mối tình đầu của ta. . . Thứ tình yêu thuần khiết  lại bị ngươi hung hăng  dẫm nát trên mặt đất. . . . . .

Tuy rằng ta thực bổn. . . Lớn lên lại không giống đệ đệ ngươi  đáng yêu động lòng người, ngươi còn muốn đùa giỡn ta . . . . Vì cái gì sau khi đoạt hết tất cả của ta lại huỷ diệt sự tồn tại của ta? ?

Ngươi không để ý ta hầu hạ cho ngươi, chê ta không giúp ngươi tìm kiếm đệ đệ, sau cùng lại muốn một cước đá văng ta đi . . . . Giống như là có thiếp liền đã quên thê .( anh cưới ảnh khi nào ế -..-) thứ tình cảm luyến đệ tình kết thâm căn cố đế (ăn sâu bén rễ)!

Một lòng chân tình đổi lấy một chữ tuyệt tình. . . . . .

“Ô ô ──” Xích Du thương tâm bấu chặt ngực, hắn giống như bị chồng ruồng bỏ, ngồi một góc không ngừng hấp (hút; hít =))) nước mắt, nước mũi.

Cố gắng áp chế nhưng cơn nức nở nhanh chóng chuyển thành khóc lớn . . .

“A.. a ── đừng, đừng như vậy. . . . . . Thật là khó chịu ..ô. . .ô . . ân . ..a..a !”

Chết tiệt! Thanh âm kiếm nhân nhiệt lệ, thê mỹ thương cảm, thập phần đau thương mà sảng khoái,  ai kêu mà lại dâm đãng (o_O)như vậy a ──

Nhướn mày, Xích Du không để ý  vẻ mặt đầy nước mũi của mình, rón ra rón rén  đi thăm dò xem thanh âm kia là xuất phát từ đâu.

Vòng vo một hồi, hắn tìm thấy một cánh cửa hơi mở.

“Oa …oa …oa ──” liên thanh tán thưởng, Xích Du bị hình ảnh người trong phòng  hấp dẫn.

[TBYG] Đệ cửu chương

Đệ cửu chương

Gian phòng không lớn lắm, giường là mấy tấm ván gỗ bên trên trải đệm mềm mại,  bên giường đặt một chậu cây nhỏ, bên cạnh là một chiếc tủ đựng xiêm y, chiếu sáng cả gian phòng là ánh nến mờ nhạt.

Ở giữa phòng là một cái bàn bằng gỗ lim, trên bàn bày một khay thức ăn trông rất ngon miệng, và ở trên ghế . . .có một người đang bị trói lại!

“Đáng chết! Chết tiệt! !” Người ngồi trên ghế không ngừng mở miệng mắng chửi, hơn nữa càng không ngừng giãy dụa thoát ly nhanh khỏi mớ dây thừng kia.

Là tên chết tiệt nào hại ta biến thành như vậy! ? Nếu bị ta tìm ra ─ hắn liền xong đời! ! Hừ..

“Chết tiệt! Ngươi rốt cuộc còn muốn trốn ở đó bao lâu nữa ?” Đột nhiên y rống to, Lưu Ngân hiện tại không bình tĩnh như ngày thường nữa, y như bị cơn giận dữ thiêu đốt.

Cửa khẽ mở, lộ ra gương mặt thư sinh tuấn tú (anh thì thư sinh tuấn tú nỗi gì =))) có chút sợ hãi, đặc biệt đôi mắt hoa đào tràn ngập sự thăm dò.

“Lại đây! !” Ngũ quan tuyệt mỹ không hàn lãnh, mà là tràn ngập phẫn hận.

Trong lòng run sợ đóng cửa lại, tuy nói là báo cừu thù . . . Nhưng vừa thấy gương mặt mỹ lệ mà hung ác của Lưu Ngân, dũng khí của Xích Du đã sớm bị doạ đi xa đến ngàn dặm rồi. ( êu, anh nhát thế ><)

Hắn không dám đến gần Lưu Ngân, chính là hơi giật mình, bất động đứng ở trước cửa, chạm vào đôi mắt của y.

Má ơi! Không ai nói với ta. . . . . . Tình huống  như vậy rất đáng sợ  a.

“Ta bị thương, còn không mau lại đây giúp ta mở trói chữa thương.” Ngữ khí lãnh liệt như băng, che đậy sát khí.

Kề sát vào cửa, thân hình đột nhiên run rẩy: “Hắn, bọn họ nói. . . Không thể giúp ngươi mở trói, ngươi. . . .. sẽ lên cơn a.”

Ô ô! Thật đáng sợ! Thật đáng sợ! !

Như thế nào không ai nói với hắn, hắn tâm tình  như vậy là rất xấu a! ?

“A! Ngươi vốn là không muốn ta giúp ngươi giải chu dục sao? ?” Nhướng mày, vẻ mặt  tràn đầy uy hiếp.

“Ta ── ngươi đừng gạt ta ! Ta biết ngươi  đùa giỡn ta, ta sẽ không để bị lừa lần nữa.” Xích Du khẩu khí mặc dù kiên cường, nhưng trên mặt lại biểu lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Hắn vẫn là  đến gần Lưu Ngân, quả thật là trên ngực y có năm đạo vết máu.

Hoàn hảo. . . Máu đã ngừng. Mà Vũ chỉ trói chặt hai tay cũng hai chân của y, xem ra là tránh động vết thương trên ngực.

“Là ngươi rất bổn, dễ dàng tin lời ta nói.” Lưu Ngân không biện giải, khuôn mặt tuyệt sắc khôi phục lại vẻ băng hàn nguyên bản, ánh mắt thâm trầm nhìn về một nơi nào đó.

“Ác liệt, tà ác, vô lương tâm, ăn tươi nuốt sốn. . . .” Tay bận rộn xử lý miệng vết thương trên ngực y, hắn không cam lòng mở miệng đem oán giận trút ra . . Hắn liều mạng hạ giọng…

Tuy rằng ta thực bổn. . . Mọi  người đều nói như vậy ta không tính, vì cái gì. . . Vì cái gì. . . . . .

Ngươi cũng nói ta như vậy. . . . . .

Lấy một miếng vải  phủ lên miệng vết thương, Xích Du cảm thấy vô lực ngồi xuống một cái ghế gần đó.

“Cái kia. . . . . . Ta hỏi ngươi một vấn đề được không?” Ánh mắt đào mị liếc nhìn y một cái, thử tính hỏi.

“Nói! Ta hiện tại rất muốn giết người, chuyện gì thì nói đi!” Khẩu khí vẫn là không mấythân thiết.

Ô! Hảo đáng sợ. . .

Vỗ về bản thân, Xích Du bỉu môi thật cẩn thận hỏi : “Ngươi. . . Vừa mới. . . Thật sự muốn giết ta sao? ?”

Vấn đề này. . . . . . Rất trọng yếu. . . Rất trọng yếu a. . . . . .

[TBYG] Đệ bát chương

P/s: do nhiều lí do nên dạo này không vào wordpress được a _ _” Xin thứ tội ^^

———————-

Đệ bát chương

Đã xảy ra chuyện gì? ?

Ngốc lăng nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện, Xích Du khó hiểu, nhất thời không nói được gì.

“Ai nha! Xem ra ta vừa bắt được một đôi từ thế giới loài người, các ngươi cần phải theo ta học đi !”Vũ nhanh nhẹn xuất hiện, lời nói thản nhiên, kỳ thực rất thoải mái.

( PL : hình như đâu phải ngươi bắt a ><.. Vũ : trừng trừng…. )

“Ha ha! Ta biết ngươi là tên động vật bốn chân đối với ta cực hảo a !” Đại nạn không chết, Xích Du thở một hơi dài, thật nhẹ nhõm a.

“Nhiều lời, giao người ra đây. Vào trong giải quyết vấn đề đi.” Đối Xích Du phẩy tay huy huy, Lưu Ngân vô tình nói.

“Ách!” Nột nột (ấp úng a.. để thế nghe hay hơn nhiều =))) lên tiếng trả lời, Xích Du mới vừa rồi bị doạ đến mềm nhũn, nay lại cứng ngắc do cơn chấn động kia, theo y hướng vào nhà trong.

Ai! Thật sự là nghiệt duyên nha!

Bất đắc dĩ thở dài, Vũ quay mặt sang hai người bên cạnh phân phó nhiệm vụ : “Bách Bộc, trước tiên hảo chữa trị thương tích cho Cô Thủy, những chuyện khác thì sẽ xử lý sau.”

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

“Ha ha ha ha! !”

Trước đại sảnh đang tổ chức tiệc chiêu đãi khách nhân, chính là không khỏi vang lên tiếng cười trào phúng.

Xích Du  ngồi ở giữa  vô cùng khó chịu khi bên cạnh đều là những ánh mắt dị thường đang nhìn chằm chằm hắn.

Một ánh mắt  khinh nghễ cười thầm, một ánh mắt quan sát  cùng đồng tình, còn có một ánh mắt áy náy e lệ, mà cuối cùng là một ánh mắt  cũng chính là tiếng cười của   chủ nhân, sớm đã cười sai lệch miệng.

“Thật sự là xuẩn (là ngu ấy ..:)), ta cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua ai lại xuẩn như vậy. Ha ha ha ──” Vũ  vừa nghe Xích Du nói xong, rốt cuộc nhịn không được mà cười không ngừng.

“Cười cái gì mà cười! Ta. . . Ta như thế nào biết được dược tính của chu dục (tên một loại xuân dược í, =)) còn mún bik vì sao em bị trúng mời đọc lại từ đầu =))), thật sự cũng chỉ là xuân dược  bình thường. . . Ta lại không có thử qua! Hắn nói như vậy, ta đương nhiên. . . Đương nhiên tin tưởng a. . . . . .” Xích Du tụa hồ giống như  tiểu hài tử  làm chuện sai trái, xấu hổ cúi đầu không có dũng khí ngẩng lên.

Ai. . . . . . Thật sự là lầm đường lạc lối mà, sớm biết rằng không nên  cùng đại mỹ nhân  xấu tính kia có quan hệ, thì cũng không đến nỗi bị tên động vật bốn chân này cười nhạo a. . . . . .

Hơn nữa ta  còn. . . Thiếu chút nữa chết ở dưới kiếm của hắn a. . .Là dưới kiếm đó… ô.. ô. . . . . .

Thật sự là “sắc dục huân tâm, tự tìm tử lộ” a.(ý bảo là vì ham muốn sắc dục mà đi tìm chỗ chết a ..)

“Ai! Ngươi không phải là kẻ sáng chế ra chu dục a? Người ta tùy tiện nói này nói nọ ngươi liền tin tưởng, bị lừa là do ngươi bổn a (ngu xuẩn í). Mặc Ngữ thì vốn không phải là kẻ nói giối. . . Nhưng ca ca hắn là kẻ trừ yêu, ngươi tin  hắn. . . Thất thân sự tiểu (thất thân : không giữ được trinh tiết =)) sự tiểu : tự chịu trách nhiệm), bị bán là phải .” Áp chế  ý cười, đều là yêu như  nhau . . . Vũ hảo tâm mở miệng khuyên nhủ con rết tinh làm bại hoại danh tiếng giới yêu kia.

“Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa. Còn ăn tươi nuốt sống ta . . . .”  Xích Du không cam lòng lẩm bẩm, cuối cùng ─ hắn rốt cục nhịn không được .

“Tức chết mà  ! Hắn ở nơi nào ── ta muốn đi tìm hắn tính toán nợ nần a ! !” Đột nhiên đứng lên, Xích Du cả người tràn ngập lửa giận.

Hừ! Hừ! Hừ! !

Tức chết ta ! Vì cái gì ngươi lại như vậy khi dễ ta! ? ? Ta đúng là ngu ngốc mà. . . . . . Như thế nào lại vậy a. . . . . .

Đáng giận! Ta nhất định phải đòi lại công đạo! !

Không chỉ phải đòi bồi thường việc ngươi đùa bỡn, gạt ta, thật là sỉ nhục mà, ta còn muốn ngươi phải trả chi phí vào đại giới, bằng không ta sẽ không thoả mối hận trong lòng ta a! !

Tuy rằng thực sinh khí vì Lưu Ngân đối đãi như vậy với hắn, chính là. . . Xích Du lại ngoài ý muốn thay hắn cầu  tình.”Cái kia. . . nói ra thật  ngại. . . Hắn đả thương thủ hạ của ngươi, hy vọng. . . Hy vọng ngươi không đối phó hắn, được không a. . . . . .”

“Không nghĩ tới ngươi như thế lại  giúp hắn cầu tình a! Chuyện này. . . Ta vừa hỏi ý Cô Thủy, không cùng hắn truy cứu nữa .”

“Thật sự! Đa tạ các người. . . . . . Ta sẽ nói tên kia hảo hảo cùng Cô Thủy bồi thường!”

Tuy rằng trong đầu hắn muốn tìm y tính toán nợ nần, chính là đương nghe thấy câu trả lời, Xích Du lại nhẹ nhõm, mở miệng cười thực xán lạn a.

“Ha hả! Có trò hay để xem a.” Vũ thần tình chờ mong, Mặc Ngữ ở bên cạnh hắn tựa hồ chịu không nổi xem tác phong diễn trò của hắn, đỏ mặt ngượng ngùng lôi kéo hắn, ý bảo hắn đừng như vậy a.

“Hắn đang ở khách phòng, đừng để hắn hủy nhà của ta a.”

Thật là. . . Về đến nhà đúng là phiền toái mà, thật sự là chiết sát thọ mệnh a.

(ý là tổn thất nhiều lại đoản mệnh a)

Được người khác săn sóc, xoa ngạch huyệt,( trên trán, chỗ lông mày ) hắn tươi cười thân thiết đối với Xích Du nói: “Cần cái gì. . . Ngươi có thể tới tìm ta, không cần lo lắng.”

Tuy rằng người nói chuyện với hắn cũng là mỹ nhân, nhưng hiện tại Xích Du thật sự không có tâm tình thưởng thức, chính là đang lo lắng, quan tâm cho người nọ.

Ngay khi  hắn xoay người cất bước đi, một thân ảnh nhỏ nhắn ngăn trở đường đi của hắn.

“Không vừa ý? ?” Xích Du khó hiểu nhìn Mặc Ngữ trước mặt.

“Ca ca liền giao cho ngươi .”.

“Gì? ? ” Xích Du thoáng chốc há hốc mồm.

Đôi mắt đen như trợn lên, nhăn nhó như thể nhấn mạnh Ta van ngươi a.

[TBYG] Đệ thất chương

Đệ thất chương

Hao tổn khí lực, chạy nhanh tới chỗ Lưu Ngân và Bách Bộc, Xích Du xanh cả mặt,  thở phì phò nói: “Ta. . . Ta và các ngươi ..hảo hảo …nói chuyện. . . . . . Người này, chính là tính tình bất hảo, lại có chút điểm điên điên khùng khùng. Hơn nữa chỉ ăn thức ăn nóng, còn thức ăn lạnh ngay cả xem cũng không xem qua, một ngày không tắm rửa hội tức giận bừa bãi. Tuy rằng cứ ba ngày lại đùa giớn tiểu cúc cùng tiểu nha (o_O chuyện này thía mà anh cũng dám nói ra cho mọi người bik á ??) của ta, miệng tuy nói mấy lời tục tĩu hạ lưu nhưng sắc mặt lại cùng băng lạnh như nhau, chính là ─ chính là, các ngươi thật sự không thể giết hắn a! !”

Xích Du hắn kỳ thật không phải cố ý nói bừa bãi như vậy, chỉ là vì đuổi tới nơi này. . .  Đã quên đem não bỏ vào trong đầu (o_O ý bảo là anh ko suy nghĩ gì, ngốc nghếch, cứ thế mà nói linh tinh=))).

“Gì? ?”

Bách Bộc cùng Cô Thủy nhất tề trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi cái lỗ tai của mình có phải hay không còn bình thường, bằng không như thế nào liên tiếp nghe thấy mấy lời quỷ dị này.

Nhưng Xích Du như trước đã quên mất mình đang nói cái gì, tiếp tục yêu sách: “Hắn chính là hảo ca ca, ngàn dặm xa xôi đến tìm đệ đệ, mặc dù luyến đệ tình kết (yêu thương đệ đệ  a) quá nghiêm trọng. Hơn nữa thích ăn phía dưới (o_O hiểu ko a??) của người khác, còn thích nhét một đống kỳ kỳ quái quái gì đó vào tiểu  hoa cúc của ta, buổi tối ngủ còn đá chăn bông, buổi sáng đứng lên quá nhanh hội thiếu máu ( chắc ý anh là áp huyết thấp ><). Tóm lại, hắn cũng có chút đáng yêu chính là thực đáng tiếc tính tình thất thường, nếu không cũng  rất hảo. Nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể buông tha hắn. Thật sự ── Làm ơn, làm ơn a.” ( Còn gì là khí khái đại trượng phu nữa anh _ _”)

Xích Du lại liên tục nói, chính là hoàn toàn không có phát giác chính mình vừa nói  cái gì, cúi đầu khẩn cầu hai người trước mặt.

“Ta hôm nay mới phát hiện ── ngươi thật đúng là hiểu ta a!” Vừa thấy “diễn viên” Xích Du vừa mở miệng, Lưu Ngân liền lên tiếng.

“Ta như vậy vốn là quan tâm đại nhân ngươi, là phúc khí của ngươi a!” Xích Du quay đầu, vô cùng  kiêu ngạo, tươi cười mà nói.

Bất quá khuôn mặt tươi cười, dương dương tự đắc của Xích Du vừa nhìn vào gương mặt  âm trầm sương lạnh như Tu La kia, nhất thời ý thức được chớ có lên tiếng.

A.. a ── ta nói có sai cái gì  đâu? (ai~ anh thật là.. )

Hai mắt trừng lớn tỏ vẻ vô (số) tội, Xích Du âm thầm  kêu.

“Ta. . . Ta nói  đều là sự thật a! Bất quá ta cũng không nói gì, kỳ thật ngươi là. . . không thể sinh đẻ, hơn nữa cá tính của ngươi cùng nữ vương giống nhau thực bá đạo a, sau đó ──”

“Ngươi, ngươi nói ai không thể sinh đẻ! ! ?”

“Đương nhiên là ngươi a!”

“Ngươi ──” gân xanh trên trán Lưu Ngân không ngừng giật giật.

Chính là Xích Du còn không hối hận, như trước miệng lại nói liên tục :”Ai! Có một số việc nói ra không cần ngại, này cũng không phải là bệnh gì bất trị ( ko chữa được), ta quen biết rất nhiều thầy thuốc nổi danh . . Yên tâm! Yên tâm! Ta không cần biết bao nhiêu, nhất định sẽ giúp ngươi.”

Xem đi! Ta thật sự là một yêu tinh  thủ tín lại  thiện lương, như vậy lấy ơn báo oán. . . . . . Thế gian có bao nhiêu người như ta a?

Lưu Ngân rốt cuộc chịu được không được tức giận rống to: “Ta giết ngươi! !”

“A… a… a!”

Bị Lưu Ngân một phen tóm lấy, Xích Du kêu to một tiếng, phát giác sinh mệnh của hắn đang nguy hiểm a.

Lưu Ngân toàn thân sát khí càng thêm nồng đậm, sâu trong nội tâm y chưa bao giờ như hiện tại muốn đem kẻ trước mặt phanh thây vạn đao (băm ra nghìn mảnh í), kiếm trong tay quơ quơ. . . Một ánh sáng bạc lướt qua cần cổ của Xích Du, máu trong người đột nhiên tăng vọt.

Xong đời ! Xong đời ! Lần này thật sự  chết a! !

Xích Du trong lòng run sợ nhìn thấy người trước mắt đang phát hỏa, toàn thân lông tơ dựng đứng cả lên, ngay cả nước mắt cũng tuôn ra.

Hắn nhìn trộm hai người bên cạnh đang thờ ơ mà thỉnh cầu: “Uy! Uy! Các ngươi còn không mau tới cứu ta, đại nhân nhà ta (o_O anh như vợ người ta í) tuy rằng đang phát hoả, nhưng các ngươi cũng không thể nhìn đồng loại của mình đi vào chỗ chết a! Mau tới cứu ta, nga ──”

Tuy rằng Xích Du chỉ xướng (kêu to) hai câu, nước mắt, nước mũi hắn đã tràn ra cả, nhưng hai người Bách Bộc như trước  không đếm xỉa gì đến đạo lý này, không chịu ra tay cứu hắn.

“Tai họa bất lưu nhân gian.” ( Tai hoạ không thể lưu lại trên trần gian, loại trừ hậu hoạ ) Lạnh lùng nói một câu, khuôn mặt tuyệt mỹ của Lưu Ngân kề sát tai hắn, phả ra hơi thở nóng ấm.”Đi tìm chết đi! !”

“Oa a a a a ──”

Đông!

Đã xảy ra chuyện gì? ?

[TBYG] Đệ lục chương

Đệ lục chương

“Leng keng ──” chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

“Có thể là chủ nhân đã về.” Đứng dậy, Cô Thủy không chút do dự  ra khỏi nội sảnh.

“Nói là đến, làm cho ta chờ lâu như vậy. . Thế nào ta cũng giáo huấn hắn. .” Vẫn như cũ đem Mặc Ngữ ôm vào trong ngực, Vũ  tùy hứng  nói.

“Ta xem ngươi làm thế nào! Ngươi cũng quen biết chủ nhân mấy trăm năm , ngươi xem chủ nhân là  loại người nào? ?” Bách Bộc lơ đễnh nói.

“Nói lầm bầm! Ta đương nhiên là có biện pháp. . . . . . Đúng hay không nương tử a?” Vũ biểu tình gian trá cúi đầu hỏi Mặc Ngữ đang ở trong ngực mình, bất quá Mặc Ngữ lại mở to ánh mắt, nghi hoặc nhìn hắn.

“Ai. . . Xà thì gian trá, ngươi đấu thì có thể thắng chủ nhân a──” Còn chưa  nói xong, Bách Bộc  đột nhiên im lặng không nói, một tay ôm lấy vai trái, mặt  lộ ra tia  thống khổ.

Đồng thời, một tiếng nổ kinh động tất cả mọi người.

“Ngươi làm sao vậy?”Tiếng nổ thình lình cùng phản ứng dị thường của Bách Bộc, trong lòng Vũ tự nhiên cảnh giác, hắn gắt gao ôm chặt Mặc Ngữ hơn.

“Cô. . . Cô Thủy đã xảy ra chuyện.” Bả vai không ngừng truyền tới sự đau nhức, Bách Bộc biết không phải là thân thể chính mình đau đớn, mà là  huynh đệ song sinh của hắn xảy ra chuyện.

Cắn chặt răng, trong lòng Bách Bộc nóng như lửa đốt, nhanh như gió chạy ra ngoài.

Cô Thủy, chờ ta ───

Nguyên lai ở trước đại môn có cánh cửa khắc hoa vô cùng tinh xảo, hiện giờ tại vị trí đó không có cánh cửa nào mà là vô số thây (xác chết đó) phơi trên mặt đất.

“Hừ! Ngươi còn muốn trốn. . . Đáng tiếc vẫn là bị ta đánh thương !” Bao trùm tất cả là sát khí áp bức cùng lưỡi kiếm hàn quang của hắn, trừng mắt nhìn Cô Thuỷ giãy dụa đứng dậy, Lưu Ngân bên miệng nở ra nụ cười lạnh tàn nhẫn.

Bị trừng mắt, Cô Thuỷ không khách khí trừng mắt lại (=)) =)) há há), mới vừa rồi Cô Thuỷ liên tiếp công kích đều bị hắn chặn được, hơn nữa còn bị hắn đánh trọng thương, vết máu thấm ướt cả vai trái: “Ngươi là ai! ? Vì sao lại xông vào nơi này?  Ngươi là. . . . . . sát thủ do Tư Nam Gia phái đến? ?”

” Tư Nam Gia? ? A! Đó là cái quỷ gì hay đồ vật này nọ ta không biết.” Lưu Ngân đem lưỡi kiếm chỉ vào kẻ trước mặt,  “Đem đệ đệ ta giao ra đây, ta biết hắn ở bên trong.”

Đệ đệ? ? Là ai. . . . . . ? ?

Cô Thủy nghi hoặc, nhưng tình huống lúc này không cho phép hắn  suy tư nhiều, “Ngươi là con người, tìm đệ đệ mình mà lại tới yêu giới, lý do này  không phải rất vô lý sao ? .”

Lưu Ngân bỗng nhiên sung sướng  cười ra tiếng.

“Ha hả ── tiểu yêu quái, yêu khí quá nặng a . . Ta chính là nhịn không được xuất kiếm! !”

Lời vừa dứt, lưỡi kiếm trên tay Lưu Ngân rất nhanh phóng tới Cô Thủy, mắt thấy mũi kiếm đến nhưng Cô Thuỷ  vô lực tránh né ──

Nhưng giờ phút này một con lợi trảo xuất hiện dùng sức đẩy mũi kiếm ra.

Lưu Ngân cả kinh,  không kịp phòng bị đã bị hạ trảo hung hăng đả thương, kiềm chế cơn đau xuống, hắn trừng mắt (o_O lại trừng mắt, ko sợ lé à ) nhìn nam hài bị thương trước mặt :”Ngươi? ? Nguyên lai yêu quái cũng có song bào thai a! Vừa lúc ── ta giết một đôi.”

“Loài người các ngươi, đúng là  không biết tốt xấu.” Đem Cô Thủy bảo hộ ở sau người, Bách Bộc toàn thân tràn ngập sát khí, hận không thể đem kẻ trước mặt băm vằm ra vạn đoạn, nhưng lại sợ Cô Thủy bị thương, vì thế hắn áp dụng trạng thái phòng thủ.

“Ai chẳng biết tốt xấu. . . . . . Không so qua thì như thế nào lại biết ?” Lưu Ngân dùng mắt đánh giá nam hài tóc xanh trước mặt, lưỡi kiếm trong tay tựa hồ cảm nhận được sát khí liên tiếp của chủ nhân, không ngừng rung động.

Lưu Ngân giơ kiếm lên chuẩn bị chém xuống, Bách Bộc đồng thời cũng là chuẩn bị trạng thái chiến đấu, không khí lúc này cơ hồ như ngưng đọng.

“Uy! Chờ đã, từ từ  a! Trước đừng đánh ── đừng đánh a! !”

Lúc này ngoài đại môn vang lên một âm thanh khẩn cấp.

A …a! Trời ạ ──

[TBYG] Đệ ngũ chương

Đệ ngũ chương

Nhị đồng!” Cô Thuỷ lo lắng rồi cẩn thận quyết định đánh ra quân bài này.

Chính là Cô Thuỷ  vận may không tồi, tìm ra cho mình ba điều  lợi.

“Ừ. . . . . . Bạch bản.”Bách Bộc không lưỡng lự, rất nhanh đã đem bài đánh ra.

Sau đó đến phiên mình, hắn cảm thấy khó xử đến phát cáu.

Nên đánh bài nào đây. . . . . . Thật là, vận may đang rất hảo a. .

Tám vạn!” Bất đắc dĩ. . .Hắn đành phải đánh tan một đôi bài.

Tiếp theo người còn lại là Mặc Ngữ, bất quá Mặc Ngữ cũng đã  đem bài mở ra. . .

Mọi người vừa thấy, ai nha! Nguyên lai hắn vừa ra tám vạn, hắn đã muốn bính thắng rồi nhưng…

“Ha ha! Tiểu Hắc ngươi nã pháo! !” Bách Bộc vui sướng chỉ vào Vũ ở đối diện.

Nguy hiểm thật. . . . . . Người thất bại nhiều nhất không phải ta a.

“A! Cái này gọi là giáo thê (dạy vợ) có phương pháp, xem này! Mặc Ngữ nhà ta lại thắng a.” Mặc dù có điểm tiếc tiền (o_O), nhưng dù sao người thắng cũng là người một nhà, Vũ rốt cuộc cũng nghĩ thông.

Bất quá. . . Hắn thấy Mặc Ngữ tựa hồ rất lợi hại, thắng từ đầu đến cuối. . . . . .

Ai ~~Nguyện chịu thua vậy!

Mặc Ngữ cười đáng yêu, lấy ra bao tiền trinh thêu hoa màu đỏ của chính mình  đặt lên bàn, ý bảo mọi người bỏ tiền ra.

“Ai. . . Đều là ngươi thắng tiền, thực không có ý nghĩa gì.” Bách Bộc không cam lòng vừa đem tiền bỏ vào, vừa nói.

“Nếu người nào đó không đề cập tới chuyện muốn đánh mạt chược, cũng sẽ không mất nhiều tiền như vậy.” Vũ liếc Bách Bộc một cái, tỏ ý trách tội.

“Nếu hắn không liên tưởng đến bốn người có thể chơi mạt chược, hảo hảo mà chờ chủ nhân trở về thì tốt rồi. . .” Cô Thuỷ có chút giận đem tiền đưa ch Mặc Ngữ, bắt đầu tính toán tối nay phải cho Bách Bộc ngủ dưới sàn nhà.

Thỏa mãn thu hồi bao tiền, Mặc Ngữ cẩn thận địa đem nó thu vào trong lòng ngực.

Ha hả! Đêm nay phải cùng Vũ  xuống phố du ngoạn xem tiền có rơi xuống không.

“Đúng rồi! Chủ nhân các ngươi,hắn khi nào thì  trở về?” Theo chơi mạt chược từ sáng đến chiều, còn không gặp được người cần gặp. Vũ không khỏi mở miệng hỏi.

“Chủ nhân hắn. . . Theo lý thuyết thì hoàng hôn sẽ về đến nhà, chính là. . . Nếu bị vật phẩm đáng yêu kia phát hiện, có thể. . . . Sẽ không trở về nhanh như vậy .” Cô Thủy nhướng  mày nói xong.

Vua yêu giới  không phải vì bản thân hung mãnh hiếu chiến cùng tài nghệ hơn người mà nổi danh, mà là bởi vì.yêu thích thu thập các đối tượng thượng đẳng cùng các bức tranh đáng yêu.

Nhất là khi hắn thấy thứ gì đó đáng yêu, thái độ phản ứng thực đáng sợ  . . . . Quả thật làm cho người ta  e sợ, tứ chi mềm nhũn.

“Này. . . Nói ra thì, ta cũng không muốn cho hắn thấy nhà của ta và Mặc Ngữ.” Nhớ tới nhiều năm trước ở trong hoàng cung thấy hắn y như  chó điên, Vũ không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. . . Chạy nhanh đến bên cạnh Mặc Ngữ, đem y giam vào trong ngực.

————————————————

  • Tất cả các từ in nghiêng trong chương này là những từ chuyên dụng trong mạt chược, thứ lỗi ta hiểu biết kém cỏi nên không thể giải thích gì thêm, mọi người cứ nhắm mắt bỏ quá cho nhé =)). Nếu ai có chút hiểu biết về trò này thì góp ý để ta sửa lại.
  • Cám ơn rất nhiều *vẫy khăn*

[TBYG] Đệ tứ chương

P/s : Trong này có 2 câu thành ngữ ta dịch bừa. Ai biết thì pm một tiếng cho ta sửa nhá. Thanks ~xD

Đa tạ Minh Du tỷ và Tiểu Tình đã giúp ta..:))

———————————————————————————————————

Đệ tứ chương

“Khụ khụ ──” Xích Du đang ngây người, chợt có người lên tiếng quấy nhiễu

“Cái kia. . . Hắn đã đi vào trong thành rồi, Xích Du a, bộ dạng ngây người của ngươi như thế , thực xấu a!” Nhướn đôi lông mày, Diệm Lân  khó có thể tin được, nhìn chằm chằm Xích Du đang nhu nhược ngồi trên mặt đất, còn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lão thiên gia a ! . . . . . Ta bị hắn hôn như vậy. . . Thực sự thoải mái a !!

Tựa như trong cơn mơ tỉnh lại, Xích Du mờ mịt trợn to mắt. . . Hắn là mười phần thì cả mười đều không biết  bộ dáng của mình hiện tại ra sao: “Ta. . . Ta không phải chỉ bị… bị hôn nhẹ thôi phải không? ?”

Như thế nào. . . Lập tức chỉ còn một mình ta ? ?

Tìm kiếm  bốn phía lại không nhìn thấy thân ảnh của Lưu Ngân.

“Nhân gian có câu thành ngữ thật đúng a. . . . “Cật kiền mạt tịnh” (*) . Lại có một câu thế này  . . “Khiếu cước để mạt du” (**)  a.” Diệm Lân che miệng cười trộm nhưng không có cách nào kiềm chế âm thanh châm biếm, chính là muốn chờ xem kịch vui.

“Cái, cái gì? ? Ngươi đừng giảng đạo lý với ta a, tướng công ta hắn chính là vội vã muốn nhìn thấy phụ mẫu ta, mới đem ta để tại nơi này thôi! !” Xích Du thẹn quá hoá giận, nhanh chóng tìm ra lối thoát cho bản thân.

Đáng chết! Tên xấu xa kia. . . Làm cho ta mất mặt như vậy! !

Rết tinh ta chính là có cừu tất báo( có thù tất trả)! Nếu ta không trả thù ngươi, ta liền mang họ trư a! ! (hảo hảo, ngươi từ lâu đã mang họ Trư  rồi=)))

“Hảo hảo hảo ── ngươi mau vào trong thành tìm tướng công đi. Đừng ở chỗ này quấy rầy ta làm việc.”  Phất tay áo, Diệm Lân không có ý định trêu chọc hắn nữa.

. Ai~~, Xích Du a~ . . Từ khi sinh ra đến nay, ngươi cho tới bây giờ chính là không làm được việc gì tốt, quả nhiên ── hiện tại vẫn như trước . . . . . mất hết sĩ diện.


“Lần sau có thời gian, chúng ta lại gặp mặt ! Cáo từ! !” Vội vàng cáo biệt, Xích Du bay nhanh vào thành.

Hừ !! Ngươi là tên hạ lưu, là kẻ không có trách nhiệm, dám ăn ta mà không trả chi phí ── muốn chết! !

Không giáo huấn ngươi thật  khó tiêu tan mối hận trong lòng của ta! !

———————————————–

(*) : ăn xong thì chùi sạch mép, ăn sạch sành sanh

(**) : ‘lòng bàn chân bôi dầu’, ý nói chuồn siêu nhanh siêu lẹ như chân bôi mỡ

[TBYG] Đệ tam chương

Đệ tam chương

Ai? ?

Xích Du nghi hoặc quay đầu, hắn biết  lời nói của nam tử kia là của ai.

“A! Nguyên lai là Diệm Lân. Đã lâu không gặp .”

Kinh hỉ gặp lại người bạn cũ lâu năm, Xích Du cao hứng định chạy đến, chính là. . . bên hông có một cỗ khí lực áp chế, khiến hắn vô phương cử động.

Người này đang làm gì a? ? Ta có kêu hắn diễn trò ôm lấy ta sao? ?

Cúi đầu nhìn thấy bên hông quả thật có một  cánh tay giữ chặt, Xích Du nghi hoặc nhìn mặt Lưu Ngân, nhưng y lại dùng bộ mặt nghiêm lãnh  nhìn hắn.

“A! Ta còn đang thắc mắc. . . Ngươi đi ra ngoài lâu như vậy không về nhà, rốt cuộc là làm đại sự gì? . . . . Nguyên lai là tìm được một lang quân như ý! ” Diệm Lân  bảo bọn hộ vệ bên cạnh tạm lui qua một bên, nhìn hai người trước mặt.

Xích Du bị trêu chọc như thế, e lệ đỏ mặt, “Ta. . . Ta không có a. . . . . .”

Đáng ghét! Thật là xui xẻo mà. . . . . Người như thế. . . Người như thế nào mà có thể nào là lang quân như ý của ta chứ! !

Ta vốn là người tinh mắt a, lại có lý tưởng vĩ đại! !  Loại người này. . . .ta như thế nào có thể chọn hắn chứ! !

“Phải không? Kia. . . Vị đại ca ngươi đang ôm là ai a? ?” Diệm Lân bỏ qua lời nói của hắn, tỏ vẻ không tin tưởng.

“Hắn. . . Hắn là. . .   . . . . . . .”

Mắt của ngươi có vấn đề chắc? Rõ ràng là hắn ôm ta nha!

Ngươi  là phải hỏi hắn mới đúng chứ! ! Sao lại hỏi ta ?

Bất quá ── chết tiệt, thật không muốn thừa nhận hắn là. . . Thật là khó khăn a.

Xích Du không khỏi toát ra mồ hôi lạnh.

Bất quá. . .

Chẳng để Xích Du chần chừ, người đứng bên cạnh hắn bỗng nhiên mở miệng.

“Ta đương nhiên. . . . . . là tướng công hắn yêu thương a !” (o_O sặc nước cái anh này)

“Hả ! ?” Thấy Lưu Ngân tươi cười xả ra một câu mang ý tứ  hàm súc (tà ác thì
), Xích Du cảm thấy được tai vạ dường như chuẩn bị đến  với hắn.

Quả nhiên!

Y mang theo ý cười  tà ác, đột nhiên đưa môi đến gần mặt hắn, không có tới một phản ứng, Xích Du  chính là như vậy bị y ăn đi.

A.. a.. a.. a ! Hắn. . . Hắn hôn ta? ?

Đôi  môi nóng rực của y hướng đến Xích Du,  vừa quấn lấy môi hắn vừa giảo hoạt cắn. Cái lưỡi nóng rực lại dây dưa trong khoang miệng, muốn ngừng mà không được.

A a a! ! Như thế nào có thể a. . . . . . Nóng quá! Nóng quá!

Cơ thể hắn dường như tan chảy . . . .

Môi bị phủ kín, cơ thể lại gắt gao bị kéo vào một cái ôm ấp, lưỡi bị dây dưa . . . Tất cả đều tràn ngập hương vị của y. Thân thể bỗng có cảm giác chấn động. . . . Tứ chi mềm nhũn, Xích Du cứ như vậy dựa vào người y, cả người nóng rực. . .  rồi hai dòng lệ lạnh buốt đã dâng đầy trong hai mắt hắn, vừa ướt át lại mê ly.

A. . . . . . . . . Vì cái gì. . . Như vậy thật thoải mái a?

Tên này . . Vì cái gì kỹ thuật hôn môi lại tốt đến vậy ?. . . Cả cơ thể ta  mềm nhũn, mặt mũi đều phát nhiệt .

A. . . . . . Kia đầu lưỡi hắn hoạt động trong miệng ta. . . Vừa ngứa, vừa nóng. . . . . Thật xấu hổ muốn chết a !!

Phía dưới. . . . . . Phía dưới cũng nóng lên nữa

A. . . Ân. . . . . . A. . . . . . . . . đáng ghét! !

Không……không.. …không được rồi ──

[TBYG] Đệ nhị chương

P/s: Cảm ơn sự giúp đỡ của Tiểu Tình*ôm hôn thắm thiết*

———————————————————————————

Đệ nhị chương

“Nam tử kia. . .  linh hồn còn sót lại chút nguyên thần của tiên nhân.” Lưu Ngân đột nhiên mở miệng.

Y nhớ mới vừa rồi thấy bốn phía xung quanh băng động tràn ngập  một loại  hào quang, chính là khẳng định thêm phỏng đoán của mình.

“A? ? Tiên. . . Tiên như thế nào lại chạy đến nhân gian chứ? ? Còn bị đóng băng tại địa bàn của yêu quái chúng ta.” Bĩu môi nói, Xích Du thật sự là không rõ ý nghĩa trong đó, “Nhưng là. . . . . . Điểm  kỳ quái chính là. . . Ta cảm giác được ─ người nọ trong lòng có điều gì đó khó có thể dứt bỏ, nhưng lại không biết nó là gì . . . Cảm thấy. . . Thật sự rất tưởng niệm. . . . . . .”

“A! Không nghĩ tới ngươi cũng biết!” Nhếch  mi, Lưu Ngân ý tứ nhìn Xích Du đang dính chặt cơ thể y.

Nguyên lai ngươi cũng không phải là một tên yêu quái ngốc nghếch.

“Uy! Tốt xấu gì người ta cũng là thiếu niên có tư chất! Ta đương nhiên biết a  . . .  .! !” Không khỏi xấu hổ, Xích Du không phục cãi lại.

Hừ! Ngươi vốn chỉ biết dùng đồ vật này nọ đem ta cùng tiểu hoa cúc ra thử nghiệm, hại ta đau đớn, thống khổ , sau đó. . . còn tự ti nói chưa từng làm qua loại luyến ái này. Hừ! ! Nhất định là như vậy! ! !Ha ha!

Xích Du không tự giác lộ ra nụ cười trộm.

“Uy! Ngươi nói cổng đại môn là cái kia sao?” Chỉ vào phía trước, Lưu Ngân hỏi người bên cạnh mà không biết hồn phách hắn đã bay tới chân trời nào rồi.

“Ách! Đúng rồi! Chính là cái kia ── uy! Uy! Ngươi chờ một chút!” Xích Du khẩn trương đuổi theo Lưu Ngân không biết vì sao lại chảy thẳng vào đại môn.

Ngươi làm cái gì thế hả? Nơi này chính là có yêu giới vương tộc hộ vệ canh giữ cổng yêu giới, nhân gian chỉ có duy nhất cửa ra vào này, sao lại để cho con người như ngươi dễ dàng xâm nhập chứ ?

“Đứng lại! Con người không được tiến vào! !”

Quả nhiên, Lưu Ngân lập tức bị một đám binh lính bao vây.

“Hừ! Chính là một lũ tiểu yêu, muốn thử năng lực của ta sao ?.” Lạnh lùng cười, Lưu Ngân trong tay bắt đầu vận khí. . . . . .

“Chờ một chút! ! Tiểu tình nhân a! !” Xích Du chạy nhanh đuổi theo y, mở miệng ngăn cản.

Ách. . . Ta cũng không phải là tự nguyện gọi ngươi  là tiểu tình nhân a. Bất đắc dĩ, ai. . . Ta chính là một tên yêu quái thủ tín ( giữ chữ tín) a! Đáp ứng dẫn ngươi đi tìm đệ đệ, ta  liền nhất định làm được, hơn nữa cũng không thể mặc ngươi thương tổn người đồng tộc, hy sinh kẻ có cùng huyết tộc yêu giới bọn ta a.

Cho nên. . . . . . Ngươi không thể làm gì khác hơn là chấp nhận  ! !

Vội vàng chạy nhanh tới chỗ Lưu Ngân đang vận khí, Xích Du nhanh chóng đem y ôm vào trong lòng ngực, vô cùng thân thiết  nói: “Tiểu tình nhân   a. . . Ngươi như thế nào chạy nhanh như vậy, vội vã gặp phụ mẫu ta cũng không nên như vậy  quên lễ nghi a!”

Ách ! ! Ta thật sự nghĩ muốn nôn! !

“Hắc !! Đây  không phải là Xích Du sao?” Một nam tử tóc hồng trong đám hộ vệ, hưng phấn cùng kinh ngạc hô lên một tiếng.