Archive for the ‘ Con rết tinh và Vu sư đại nhân ’ Category

[CRTVVSĐN] Đệ thập chương (kết thúc)

Đệ thập chương

♥ Hoàn Thành ♥

“Ngươi không phải là kẻ chế xuân dược sao? Thuốc này khó hiểu nhưng là sau cao trào tạm khả vô sự (ý là bình an, không có việc gì), nhưng ba ngày sau. . . Dược tính  phát tác . . . Nếu phát tác cao tới đâu cũng hoãn được đến 3 ngày. Sau 3 ngày  chân chính bị người khác đâm ( ai cũng hiểu chứ, không cần giải thích nó nghĩa đen hay bóng a ^^) mới thôi.” Lời nói cực kì rõ ràng, nhưng Lưu Ngân trên mặt lại như trước lãnh nghiêm không hề có phản ứng khác.”Chẳng lẽ. . . Cái đó ngươi không biết sao không? ? Ta chính là quyết định mỗi ba ngày khi  ngươi đạt cao trào, huấn luyện ngươi. . . Cho ngươi không đạt được khoái cảm nào cả! !”

Ha hả a. . . . . . Ta tựa hồ có thể nghe thấy hắn như vậy thốt lên tiếng cười gian dâm.”Phải . . . . . Ta, ta đã biết ô ô ──”

Chán ghét! Vì cái gì ta lúc đầu là muốn ăn người này.

Này nhân quả thực là quỷ a a ──

“Ta không phải quỷ! Chính là  Vu sư chuyên trừ yêu.” Lưu Ngân dường như biết nội  tâm của hắn, liền đáp lại. Dường như lại hiểu đựơc nghi vấn trong lòng hắn,y nói: “Mặc quần áo vào, chúng ta lập tức xuất phát.”

“Ô ô ── đúng vậy! Đại nhân. . . . . .” Rầu rĩ mặc lại quần áo.

Kỳ quái. . . Vì cái gì y như vậy nắm rõ dược tính của xuân dược? ? Ngay cả ta cũng chưa từng nghe nói qua. . . . . . Một mặt mặc quần áo, Xích Du một mặt nghi hoặc .

“Ngươi về sau có gì bất mãn đều nói cho ta biết! Bằng không. . . . . .” Lưu Ngân đứng ở một bên nhìn thấy Xích Du chậm chạp mặc quần áo, không nhịn được mà lên tiếng.

Quả nhiên. . . Yêu nghiệt thì chỉ số thông minh cùng đạo hạnh là có quan hệ.

Thử nghĩ. . . Hai trăm năm đạo hạnh, nhưng bề ngoài lại chỉ có hơn mười tuổi. Xem ra, tên này tư chất thật ngu ngốc.

“Tuân mệnh. . . . Đại nhân! !” Ủy khuất  hấp nước mũi, Xích Du bĩu môi thuận theo.

Ai. . . . . . Vì cái gì ta như vậy lại có ý xấu với mĩ nam a. . . . . .

Đến yêu giới, ngươi xem ngươi còn có thể kiêu ngạo như vậy không, hừ.

Lưu Ngân đứng bên cạnh, nhìn thấy thân hình trắng nõn bận rộn mặc quần áo.Phảng phất biết ý nghĩ của Xích Du, hắn. . . Trên mặt lộ ra một nụ cười mị hoặc .

— The End —

P/S: Vẫn chưa là hồi kết chính thức. Đừng bỏ qua phần 3: Tạm biệt yêu giới.

Do trường độ quá ngắn cũng như  tính  lười biếng “ngại dịch dài” của Phong Linh nên có thể không đáp ứng được sự kì vọng của mọi người. Nhưng dù sao ta cũng sẽ cố gắng hết sức.

————————————————————————————-

♥Ngày lành~!♥

[CRTVVSĐN] Đệ cửu chương

Đệ cửu chương

“Nằm úp sấp , nhếch mông của ngươi lên.” Không để cho hắn phản kháng, Lưu Ngân đã ra lệnh,  Xích Du chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời y nói.

“Ngươi như vậy chính là không chịu thua kém. . . . . . Không huấn luyện là không được.”

Đem một vật thô to để gần mông Xích Du, Lưu Ngân cười xấu xa đem chỉnh chi giả nam thân ( là toy đấy ạ) nhét vào cái mông phấn nộn kia.

“A a! Đau quá! !” Chán ghét ── người ta lần đầu tiên đã dùng cái lớn như vậy, như thế nào chịu đựng được a.

Đau quá. . . . . . Đau quá. . . . . .

Giả nam thân ma sát bên trong khiến hắn cảm thấy cả người như bị thiêu đốt, vô cùng đau đớn.

“A! Ngươi rõ ràng kêu đau nhưng thực ra rất thích, xem ── ngươi nơi này nếu không thích  sao lại nhếch cao như vậy! !” Đem chỉnh chi giả nam thân nhét vào phía sau Xích Du, Lưu Ngân đem vật còn lại tiến đến phía trước hắn mà buộc chặt phân thân hắn.

“Ô ô! Đại nhân. . . Đừng như vậy, tha cho ta được không? ?” Phía trước bởi vì bị bó buộc mà đau, phía sau bởi vì bị cự vật nhét vào mà đau, Xích Du xoay người ngồi ở trên giường chịu không nổi cầu xin y tha thứ.

“Đại nhân, cầu ngươi ! !” Mắt hoa đào bắt đầu chảy ra nước mắt trong suốt, lần này Xích Du là lời cầu xin phát ra từ nội tâm chứ không phải là kế sách như lần trước, nhưng. . . . . .Xem ra hắn là một  đại nhân vô nhân tính.

“Ngươi dẫn ta đến yêu giới đi tìm đệ đệ, ta tự nhiên liền cởi bỏ.” Mặt nghiêm lãnh,  Lưu Ngân là nói xong nguyen lai mục đích của mìnhh.

“Ô ô. . . . . . Hảo! Hảo!” Chính là nói như vậy. . . Không phải đến yêu giới trước tiên ta đều phải đội quỷ ngoạn ý, quên đi! ! Cùng lắm thì ta nửa đường bắt đền ngươi, hừ!

“Mặt trên ( là chỉ cái quỷ ngoạn ý gì gì đó đấy ) có ta hạ chú ngữ, chỉ có ta có thể lái được.”

“Cái gì! ! ? ?” Thật sự là đáng chết a! ! Xích Du  từ nội tâm thốt lên .”Kia. . . Kia xuân dược còn không có giải. . . Ta. . . Ta đến không được yêu giới.”

Hừ. . . Muốn giải xuân dược phải làm cho người ta giao hoan mới được, cái này nhìn ngươi làm sao bây giờ! !

. . . Không đúng a. . . . . . Này không phải gọi là  hắn thượng ta sao! ! ?

Phát hiện hoạ là trong miệng mình mà ra, Xích Du buồn bực nghĩ muốn dậm chân, chính là lại ngại trong cơ thể có gì đó bất loạn động.

[CRTVVSĐN] Đệ bát chương


Đệ bát chương

Có điểm khó khăn đích khiến Xích Du tốn không ít thời gian. Cái chính là phản ứng của y.

“Kỹ xảo thực lạn! Nói ở phía trước. . . . . . Ta vô cùng hưng chính là hội thất thủ đích.( có ai giải thích hộ ta không)” Quả nhiên, Lưu Ngân oán giận đứng lên.

Ô ô. . . . . . Người ta là lần đầu tiên mà. . . . . . . .

Bất đắc dĩ vươn chiếc lưỡi hồng, Xích Du e lệ liếm vật lớn cực đại nhiệt thể kia.

Chiếc lưỡi theo nhiệt thể di chuyển ngay trước vùng trung tâm, sau đó linh hoạt di động qua lại một chuyến. Không lâu sau, nhiệt thể cương lên, hắn có thể thấy rõ cả gân xanh nổi lên.

“Không tồi a! Đến. . . Hàm chứa hắn.”

Nghe lời y, hắn đem nhiệt thể cương cứng kia hàm ở miệng. Tuy rằng vật đó thật lớn làm cho Xích Du cảm thấy khổ sở, chính là vì bảo bối mà suy nghĩ, vẫn là kiên nhẫn   bắt đầu điều tiết.

Ít lâu sau, nước miếng của hắn đã dính đầy vật lớn của y, mà đỉnh khẩu cũng bắt đầu tiết ra dịch, chính là bị đầu lưỡi của Xích Du liếm đi.

Xích Du hiển nhiên là càng ngày càng thuận tay, biểu tình trầm mê tuyệt nhiên không giống như bị uy hiếp.

Quả nhiên. . . . . . Trời sinh phải chịu!

Mà Lưu Ngân đang hưởng thụ sự phục vụ của hắn, bắt đầu không tự giác rên nhẹ một tiếng.

Hắn càng cố gắng kích thích y, chiếc lưỡi hồng dọc theo đỉnh khấu di động.

Chính là lúc đó phân thân của y  kịch liệt  rung động ── một đạo chất lỏng nồng hậu tràn ra, làm cho Xích Du chưa kịp chuẩn bị, đã nuốt toàn bộ vào trong bụng.

Cái gì? ? Ta. . . Ta. . . Thế nhưng ──

Kinh hách rất nhiều, Xích Du rời đi nhiệt thể kia, thần tình kinh ngạc.

“Ngươi kỹ thuật không tồi.” Như là nói các loại đồ ăn mùi vị đều không tồi như nhau, Lưu Ngân như trước không có biểu tình gì.

Nhìn thấy mắt hắn phiếm lệ, bên miệng còn chảy ra sợi tơ bạc trắng, Lưu Ngân không khỏi lại nở nụ cười lạnh.

Sau đó. . . Hắn hạ ánh mắt xuống phía dưới rồi nhìn lên, lại bất động toàn thân.

Nhìn theo ánh mắt Lưu Ngân, Xích Du biết cái gì hấp dẫn tầm mắt hắn.

Ô ô. . . . . . Người ta. . . Người ta thế nhưng. . . . . . . . . Cũng tiết .

Nhưng lại bất tri bất giác. . . . . . Ô ô. . . . . . Ta còn gì là mặt mũi nam nhân a! !

Thấy Lưu Ngân lầm bầm mấy tiếng, Xích Du thầm than…  …Má ơi! ! Hắn nhất định là lại có ý xấu.

Không biết vì sao, Xích Du chính là biết y sẽ đối hắn làm chuyện xấu.

Tuy rằng. . . Vừa mới nuốt thứ gì đó của người khác, hắn đã biết là chưa xong chuyện.

Chỉ thấy Lưu Ngân từ trong lòng ngực lấy ra mấy đồ vật giống nhau  này nọ.

Một cái có hình dạng cùng loại hắn mới vừa  hàm chứa ở trong miệng, còn cái như là vòng trang sức đính kim hoàn. ( o_O má ui, nó có toy, khổ thân em Du Du )

Má ơi! ! Không thể nào. . . . . . . . . . . . . . Nhìn thấy thứ trên tay Lưu Ngân, Xích Du nhíu mày than không ổn.

Nếu có thể trốn, thật muốn trốn a. . . . . . . . . . Ô ô. . . . . .

[CRTVVSĐN] Đệ thất chương

Đệ thất chương

Xích Du bỏ đi y phục, gắt gao kẹp lấy đùi ngồi chồm hỗm trên mặt đất, hai tay đặt trước ngực che chở hai đoá thù du, tận lực làm được ba điểm dấu diếm.

Nhìn thấy khuôn mặt trước mắt đã hồng nay càng thêm đỏ bừng, thân thể trần trụi cũng phiếm  phấn hồng, Lưu Ngân vẫn là mặt băng lãnh, nhưng ánh mắt lại trở nên phi thường hữu tình.

Nhìn cái gì vậy a! Xích Du thật sự là chịu không nổi ánh nắt của y, tựa như hổ báo. Chính là lúc này dược tính phát tác nhanh hơn, hắn gian đích ( cái này có ai không hiểu không) đã bắt đầu ngứa ngáy .

Ô ô. . . . . . Cái này phi thường chịu không nổi ! !

“Đến trên giường đi.” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lại vang lên.

“Cái gì? ? Người ta, người ta không có khí lực đi a. . . . . .” Thật sự cũng bị ăn, ô ô . . . . . Kỳ thật nguyện vọng của ta là làm cường công a. Nghĩ đến tình cảnh sắp tới của chính mình, Xích Du không khỏi chảy ra nước mắt làm tăng thêm vẻ ngây thơ, chất phác.(thiệt hả trời o_O)

Hừ! Khóc liền càng giống! !

Lưu Ngân không tự giác lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó trong miệng thì thào chú ngữ, lấy ngón tay trống rỗng vẽ nên động tác ném một vật.

“Oa! Mẹ ơi! ! !”

Xích Du đột nhiên cảm thấy chính mình như là bị người đạp một cước, chiếu theo động tác của Lưu Ngân, hắn chính là “vật” bị ném lên giường.

“Đau đau đau đau đau ──” nhìn thấy  tư thế cực xấu trên giường của mình, Xích Du không khỏi mắng nhiếc chiếc giường đã làm đau bản thân.

Ở trên giường, Xích Du xoa cái mông kiều mĩ ( hắc hắcxD~~), thân thể thật sự vô lực không thể điều chỉnh tư thế đành cam chịu đem tiểu  hoa cúc ( ai cũng biết mà phải hem) đối diện y.

Ô ô ~~ yêu quái một đời oanh liệt, toàn bộ đều bị hủy ở trên tay ta .

“Thực xấu! !” Đối diện với tiểu hoa cúc đáng yêu màu hồng nhạt lại cảm thấy có chút chướng mắt, đi đến bên giường, một tay nhẹ nhàng thi lực đam nam nhân trên giường điều chỉnh tư thế thành đối mặt với  chính mình.

Chính là Lưu Ngân  không nghĩ tới lại thấy hé ra gương mặt khóc lóc  lèm nhèm nước mũi (eo ~~) : “Ngươi khóc cái gì? ?”

Còn chưa đi vào đã khóc, nếu chút nữa đi vào không phải là  kêu trời hỏi đất sao.

“Ô ô! Người ta. . . Người ta vừa mới đụng vào phía dưới  ô. .ô . . đau. .”Xích Du đau đớn khóc, đồng thời chỉ vào chỗ phía dưới  đau đến muốn giết người a.

“Hừ! Hoá ra là vậy sao, khó trách …..” Nhìn thấy phía dưới là tiểu hoa cúcbị hai chân kẹp chặt đến sưng đỏ, Lưu Ngân vui sướng khi hắn đau đớn, cười lạnh : “Bằng không. . . . . . Ta giúp ngươi đem hắn cắt quên đi! Ha hả!”

“Không cần! Không cần! ! Ta nghĩ muốn lưu trữ a! Đại nhân tha mạng! !” Hắn sợ hãi đem bảo bối giấu ở giữa hai chân.

“Ha hả. . . . . . Ngươi nghĩ muốn lưu cũng có thể, lại đây liếm của ta! !” Lưu Ngân một tay đưa đầu hắn đến đùi mình, khẩu khí lạnh lùng mang theo tà ác.

Ô ô. . . Liếm? ?”Người ta sẽ không. . . . . . Chưa làm qua a. . . . . .” Cầm  lệ, Xích Du ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng kia, thân thể đành điều chỉnh tư thế thuận theo ý y.

“Bây giờ học a!” Một tay đưa mặt Xích Du lại gần sát hạ thân của chính mình, một tay cầm kiếm uy hiếp chuyển qua tiểu hoa cúc đang nhô lên giữa hai chân hắn, “Bằng không. . . Ta chính là sẽ điệu đi vật nhỏ  này!”

“Không cần. . . Đại nhân ta làm là được! !” Ô! Người tốt bị kẻ xấu khi dễ, ta là bị hắn thượng a.

Mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đỏ tươi, Xích Du chậm rãi tới gần trước mặt hạ thân của y, đem thân dưới nóng rực của y nhét vào miệng.( o_O em ngu thiệt mà)

Hắn không thể ngậm vào, liền di chuyển lưỡi một chút, va chạm vào nguồn nhiệt,  sau đó hắn dọc theo nơi này di động.

Đây là kỹ xảo hắn vào kỹ viện nhìn lén học được, chính là nguyên bản muốn dùng với mĩ nam a. . . . . .

—————————————————————————–

P/s: Làm thế nào ni? *khóc* Chương 8 rất  đáng sợ *thở dài*. Thật là làm khó nhau mà *ôm ôm gối*

[CRTVVSĐN] Đệ lục chương

Đệ lục chương

“Ta. . . Ta. . . . . .”  trí nhớ của y thật khủng bố!  Nhớ rõ ràng như vậy. Xích Du trong lòng hô to không ổn, nhưng  trong đầu hắn lập tức có biện pháp đối phó

Hắn ngầm cắn đầu lưỡi của chính mình, sau đó tự nhiên đau đớn chảy ra  nước mắt trong suốt.(o_O thật là tài tình a) Vì trúng xuân dược nên khuôn mặt có chút hồnh nhuận, hơn nữa còn đưa tay lấy chỉ phiến biến thành khăn mặt, làm nên dáng vẻ uỷ khuất. Hắn biết trên đời này chính sách tối ưu nhất vẫn là nước mắt cầu xin: “Ô ô. . . . . . Vị đại nhân này, ngươi không cần nhớ lỗi của kẻ tiểu nhân này, ngươi phóng cho ta một con đường sống đi! Người ta. . . Người ta nguyện ý làm ngưu làm mã ( làm trâu làm ngựa đấy ạ ) báo đáp ngươi.”

Xích Du lấy khăn lau  nước mắt, bắt đầu thực hành phương thức cầu xin tha thứ  hắn học được ở nha môn.

Tiếp tục trừng mắt lê hoa mang lệ, mắt hoa đào câu dẫn người, Lưu Ngân lãnh ý nói: “Ngươi trước tiên nói cho ta biết đệ đệ ta rốt cuộc sống hay chết? Hiện đang ở đâu?”

“Hắn. . . Hắn còn sống, bị con báo tinh mang về yêu giới .” Sinh tử quan hệ, lúc này ai còn quản giáo cái gì đạo nghĩa nữa a? ?

“Ngươi biết đi như thế nào ? ?”

“Người ta. . . Người ta biết a. . . . . . Chính là, chính là người ta hiện nay đi không đặng.” Ha hả. . . Con đường sống của ta ngày càng thuận. Lão Thiên a~~

Bất quá. . . Vì cái gì phía dưới  ta càng ngày càng nóng .. .(o_O anh ngu thiệt hay giả vờ đấy)

“Ngươi dẫn ta đi!”

“A? ? Không! Không được a ── kia yêu giới chính là nghiêm cấm con người  tiến vào, trừ phi là bầu bạn ( e hèm, là nam sủng ấy) sẽ không hạn chế!” Tâm quýnh lên, Xích Du không giấu diếm đích toàn bộ sự thật nói ra nói ra.

“Phải không? ?” Nhướng bên lông mày, Lưu Ngân tuy thanh âm trong trẻo mang theo ý lạnh lùng nhưng mắt xuất hiện từng đạo quang mang nguy hiểm, khí thế chính là so với Xích Du tới mạnh hơn.

Thảm! Ta là không phải họa từ miệng mà ra sao? Xích Du nhìn thấy Lưu Ngân đem kiếm chế ngự cổ hắn, ngạch gian (o_O *chỉ chỉ* hình như là cái ấy a *đỏ mặt* ) không biết có phải là do lửa nóng  hay là vì sợ hãi, chính là toát ra một khỏa hãn tích.

“Ngươi năm nay bao nhiêu? ?” Ngay tại thời điểm Xích Du cảm thấy không ổn, Lưu Ngân đột nhiên hỏi một câu không liên hệ tới vẫn đề trước mắt.

“Người ta. . . Năm nay 215 tuổi .” Xích Du vẫn là tiếp tục gia thế công.

“Ta hỏi chính là tuổi con người, không phải đạo hạnh.”

“Người ta. . . Người ta ngượng ngùng ..─” bá ─  một tiếng  lưu loát, Xích Du chính là  đai lưng của hắn bị kiếm tước rơi xuống.

“Ta 16!” Ô ô” ── Vốn biết tuổi là bí mật  a! Nhưng  kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Cùng Mặc Ngữ cùng năm. . .. . Tốt lắm! Tuổi còn rất trẻ, so sánh nhanh thật có lực a! !”Quần áo toàn bộ cởi! !” Trong đầu bắt đầu nổi lên sắc tâm, chính là gương mặt  Lưu Ngân lạnh lùng như trước không thay đổi.

“A? ? Cơ thể của ta là muốn cho phu quân tương lai xem a! !” Cho tới bây giờ, Xích du vẫn là như trước giả bộ thuần khiết.

Bá ── lại là một tiếng lưu loát, Xích Du gương mặt thoáng đổi.

“Ta thoát! Ta thoát! !” Chỉ thấy Xích Du nguyên bản vô lực ngồi dưới đất hai tay nhanh chóng bỏ đi y phục, không bao lâu liền loã thể mà đối diện Lưu Ngân.

Kẻ thức thời mới là  trang tuấn kiệt ── là kẻ nào đáng chết nói a. Nếu để ta bắt được chắc chắn sẽ treo lên mà “ăn” a.

[CRTVVSĐN] Đệ ngũ chương

P/s: Vừa đi đọc Ách Ba chương mới, cảm thấy nể bạn Yura. Chương nào chương nấy dài ui là dài *nhìn lại mình* *khóc *.

Chương 6 với 7 bạn Du mới bị Ngân ca chiếm tiện nghi a. *cười gian*

Đệ ngũ chương

“Nói lầm bầm! Yêu nghiệt ngươi đạo hạnh bất quá cũng chỉ vài năm, cũng chỉ có thể sờ đùi của ta mà thôi.” Nhẹ nhàng gảy mái tóc đen cập thắt lưng đang hỗn loạn, mĩ nam cười lạnh lộ ra vẻ châm chọc.

“Ngươi. . . Ngươi làm bừa, như thế nào, như thế nào có thể như vậy gạt ta ô? ?” Xích Du hai chân là mất đi khí lực, không thể tự khống chế, hai má hồng nhuận càng chứng minh trong cơ thể hắn đang có vô số nhiệt hỏa thiêu đốt, khổ sở thở phì phò hắn vẫn là muốn lên án tên chết tiệt hại hắn.

Trời biết ta nghĩ sờ  không phải chỉ có đùi nha! !

Chính là ta muốn cái  kết cục kia, trừ bỏ đùi ra . . . . Còn có xxx cùng a. . . . . .

Ô ô. . . . . . Bất quá hiện tại ta là chuẩn bị sờ cái kia.

“Hừ! Các yêu nghiệt như ngươi ta gặp qua không ít, mười thì có chín tên hảo long dương (là “chuyện ấy” a) chi phích, nếu để cho các ngươi sờ; ta sau này đâu còn xứng danh Vu sư trừ yêu a, như thế nào thoải mái bắt nhóm người các ngươi! ?” Mắt thấy  người trước mắt không thể động đậy, mĩ nam bên miệng nhếch lên càng tăng thêm một cỗ nguy hiểm, “Hơn nữa. . . . . . Các tên yêu nghiệt đó ── đều chết tiệt bảo ta” tiểu mỹ nhân” ! ! !”

Bá ─── mới vừa rồi thu hồi lại lưỡi kiếm giờ lại lộ ra kiếm quang rét lạnh.

“Ta ── là Vu sư trừ yêu, thương yêu nhất là đệ đệ, có cái tên thực vang dội — Lưu Ngân. Tuy rằng trời sinh mĩ thiếu niên(o_O), nhưng ta hận nhất người khác bảo ta “Tiểu? Mĩ? Nhân”! !” Vững vàng  cầm lưỡi kiếm, Lưu Ngân đi đến ngồi chồm hỗm (=))) ở trước mắt hắn.

“Ngươi nói! Ngươi vừa mới kêu ta như thế nào a?” Lưu Ngân dùng lưỡi kiếm hàn quang nâng mặt Xích Du lên.

Dưới ánh trăng lộ ra đôi mắt hàm chứ thuỷ lệ như hoa đào, hai má hồng điềm đạm đáng yêu.

“Người ta. . . Người ta không có a. . . . . .” Chu cái miệng nhỏ nhắn, đỏ tươi, Xích Du chính là dùng thânh âm mềm mại mang vẻ uỷ khuất mà nói.

~~~~~~~~ Có đánh chết ta cũng không nhận a ( ngươi gan thật a ~xD)

Ai. . . . . . Trơ mắt đợi chính mình bị làm thịt, cái nàygọi là ai binh chi kế. . . . . .

Đành phải bỏ qua ý niệm  muốn ăn y. Tiếc thật a. Nhưng ta vốn yêu bản thân hơn cả nên …. đại ca a, có thể hay không từ bi buông tha tiểu côn trùng như ta a.

Bất quá. . . Ta còn có thể chịu phạt~ !

Nhưng điều kiện kiên quyết là ta phải còn sống a. . . . . . .

Hắn trừng mắt nhìn y, chính là mới vừa rồi là nụ cười – dâm đãng hiện giờ lại biến thành khuôn mặt khả ái như chú cún nhỏ lưu lạc đáng thương, đối với chuyển biến lớn như vậy của Xích Du, Lưu Ngân có chút ngốc lăng.

“Ngươi lúc nãy rõ ràng nói ── đại mỹ nhân, ngươi còn đắc ý làm ta trúng xuân dược  . . . . ha hả. Còn nói  –Đại mỹ nhân không cần thẹn thùng a! Đến thu một cái! !– Ngươi không phải không nhớ chứ?.” Lưu Ngân tuy ngốc lăng nhưng vẫn rõ ràng nói ra những lời nói y nhớ kỹ ở trong đầu.

Kia khuôn mặt. . . . . . Vì sao cùng Mặc Ngữ  như vậy giống nhau.

[CRTVVSĐN] Đệ tứ chương

Đệ tứ chương


———————————————————————-

“Ba ngày trước, có một đứa nhỏ bị đưa tới đây làm tế phẩm.”

Nếu không phải lúc trước y bị cha mẹ lừa đến trong thành trừ yêu, như thế nào lại làm cho đệ đệ từ nhỏ yêu thương bị người khác bắt làm tế phẩm đưa vào miệng hổ﹝Sai! Là miệng rết! ! Y càng không nghĩ tới. . . Cha mẹ lại  không chút do dự đưa hắn (*chỉ chỉ* là Mặc Ngữ a) lên núi. Tư Điểm. . . . Y không khỏi đau lòng hối hận.

‘‘Ba ngày. . ’’.”A! Không thể nào! !” Xích Du không khỏi kinh ngạc kêu ra tiếng. ‘‘Nguyên. . . Nguyên lai đệ đệ của y là Mặc Ngữ ! !’’

“Ngươi có biết! ! ?” Mĩ nam buộc chặt tay hắn đặt ở  trên vai, “Nói! Hắn rốt cuộc ở nơi nào? ? Có phải hay không. . . . . .”

‘‘Ô ô! Đau quá ! !’’ “Vị  thiếu hiệp này. . . Ngươi trước hết thu hồi kiếm, chúng ta hảo hảo nói chuyện được không?.” Xích Du mỉm cười lộ ra chút thiện lương đáng yêu.

Nghe vậy, mĩ nam thu hồi lưỡi kiếm, lưu loát tra vào vỏ, hơn nữa đối hắn lui ly hai bước.

“Ha hả! Như vậy mới ngoan chứ! Ta nói cho ngươi. . .  đệ đệ của ngươi, hắn ──”

Triển khai  chỉ phiến, che miệng, đối với y không hề phòng bị, Xích Du xoay người, rất nhanh toát ra một cỗ hương khí.

“Nguy rồi! !”  mĩ nam không kịp phòng bị, trúng chiêu của Xích Du.

Không lâu sau, do hít vào quá nhiều mùi hương, y thân thể hư nhuyễn vô lực, đành nằm dưới đất há to miệng, thống khổ thở phì phò.

“Ha hả ── đại mỹ nhân, ngươi đã trúng xuân dược, trong vòng một canh giờ nếu không có cùng người giao hoan giải độc, sẽ thổng khổ đổ máu mà chết, cho nên ───” bởi vì lấy chỉ phiến ngăn trở miệng mũi đến tránh đi hương khí, Xích Du đào mắt mang theo ý cười trộm, thoải mái đi tới bên cạnh mĩ nam.

Nhìn người nằm ngã dưới đất mang y phục bằng tơ lụa thượng đẳng thở phì phò, mặt như hoa đào kiều diễm, Xích Du trong lòng không khỏi tự đắc, hắn quỳ phủ ở bên cạnh y.

“Cho nên ta đến ăn ngươi ! !” Sung sướng vươn ma thủ (là tay a) thượng, hắn đầu tiên nghĩ nên xâm phạm cái đùi bạch ngọc, trắng mịn mềm mại, làm Xích Du nhịn không được muốn ăn y ngay lập tức.

“Chết tiệt! ! Không. . . Không cần bảo ta đại mỹ nhân! !” Chính là bị người ở trên người mình chiếm tiện nghi, lại vô lực phản kháng, y thực xấu hổ và giận dữ vặn vẹo  thân thể, miệng  không ngừng phát ra lời mắng không hề mang tính … uy hiếp. (o_O)

“Ha hả! Đại mỹ nhân không cần thẹn thùng! Đến thu (Ách, là hôn đấy ><) một cái! !” Xích Du sốt ruột, bĩu môi hôn phớt vào cái má phấn nộn đó.

“Ai nha! !” Ngay lúc Xích Du tới gần trước mặt y không lâu ── hắn hét to một tiếng cách xa mĩ nam năm bước, chẳng qua lại ở bước cuối cùng thì ngã gục.

“── ăn miếng trả miếng.”. Y lầm bầm. Mĩ nam dường như không có việc gì đứng lên, vỗ vỗ tro bụi dính trên người.

‘‘Xong rồi!’’

Thấy y tiếp cận chính mình Xích Du trong lòng hô to không ổn, trong đầu xuất hiện ý niệm phải lập tức ly khai khỏi sơn động, chính là. . . . . . Thân thể hắn lại giống mĩ nam lúc nãy, lập tức một trận mềm nhũn vô lực, hắn ngã ngồi trên mặt đất, không thể tự mình đứng dậy.

Liền hướng mĩ nam nói giống câu y vừa nói “── ăn miếng trả miếng.”. Hắn thực không muốn bị ăn a.

[CRTVVSĐN] Đệ tam chương

Đệ tam chương

Chưa gì đã chuẩn bị chết?. . . Như thế nào nhanh như vậy đã bị kiếm kề cổ?.

Một giọt mồ hôi lạnh toát ra chảy xuống hai má. Xích Du mặt trắng bệch nhưng lại ra vẻ thoải mái nói: “Hắc hắc… Ta. . . Ta chỉ là cảm thấy  hôm nay thời tiết không tồi, nên .. đi dạo một chút, ha hả. … Thiếu hiệp chuyện gì cũng từ từ…. Này…. Cái này ( là thanh kiếm a ) thì miễn  ha hả. . . . . .”

Nói xong, Xích Du nhanh  tay lấy chỉ phiến ngăn cách cảm giác lạnh lẽo của bảo kiếm và cổ mình.Thực không thoải mái.

“Ngươi đừng trợn mắt nói dối, kẻ trốn ở bụi cỏ, như thế nào cũng biết không phải là hành vi quang minh lỗi lạc, nói! ! Ngươi rốt cuộc theo dõi ta có ý đồ gì !” Kỳ thật y so với Xích Du cao hơn một cái đầu,cầm thanh kiếm thật có chút thoải mái, khẩu khí lạnh như băng càng thêm âm trầm.

“Ta. . . Ta. . .” Ta nghĩ ăn ngươi a! ! Đương nhiên không thể nói như vậy. . . Cũng không thể lấy chính mình ngoan cố nói giỡn đi! Thế nào cũng chết. . . . . .

“Oa! Ngươi. . . Ngươi đang làm gì?” Xích Du cảm thấy cổ đột nhiên ngứa ngáy, còn có thanh âm gì đó.

Mang theo tâm tình tò mò mà sợ hãi, hắn một mặt cẩn thận lưỡi  kiếm, một mặt chậm rãi quay đầu. … Chỉ thấy kia…

Chính cái mặt y đang ngự ở cần cổ hắn, nhích tới nhích lui.

“Trời! Ta thế nào lại khinh suất ! Mĩ nam là chính mình đưa lên dâng cho ta.”

Xích Du hưng phấn trừng lớn hai mắt, thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng đứng lên.

“Ngươi trên người có mùi của  đệ đệ ta, còn có thối vị của yêu nghiệt  ! !” Mĩ nam chính là  một câu, dập tắt tâm tình tốt của hắn.

“Thảm! Chưa  làm cái gì đã bị phát hiện.” Mồ hôi lạnh lại tự chảy xuống, cái đầu cứng ngắc quên quay lại.

“Ngươi là yêu nghiệt, trả lời ta có hay không đã ăn đệ đệ ta?”

Một bàn tay thượng trên bả vai Xích Du, thanh âm trầm thấp tràn ngập sát khí như quỷ mị, lưỡi kiếm uy hiếp một phen lóe ánh sáng lạnh.

“Ta. .  . Ta.  . . Ta là tiểu yêu quái đáng yêu… không… không có ăn thịt người a. . . . . . Ha hả!” Mồ hôi lạnh liên tục  toát ra, hắn cảm thấy được chính mình  sẽ là một khối thịt.

“Hay nói giỡn. . . Nhân loại ghét nhất là yêu quái ăn thịt người, ta làm sao thừa nhận. . . . Tuy rằng ta không thường ăn thịt  người cũng chưa từng có nếm qua. Nhiều nhất, chính là cường  nhân mĩ thiếu niên, nhưng chưa từng  thành công. ﹝ ai~~ Này lại là ~~~~

Bất quá. . .Ta còn không biết đệ đệ của mĩ nam là ai? Hắn là một cực phẩm, như vậy đệ đệ nhất định cũng không kém… Ta hẳn  là phải có ấn tượng mới đúng”

“Thiếu hiệp, xin hỏi đệ đệ của ngươi có phải . . . . . ? ?” Nghĩ cả nửa ngày, hắn là đem nghi vẫn trong lòng nói ra.

[CRTVVSĐN] Đệ nhị chương


Đệ nhị chương

Xích Du chưa kịp thương cho tình cảnh âm thầm bi thương của chính mình thì thấy một nam tử hấp dẫn cầm trong tay một bảo kiếm có gắn dạ minh châu.

Trời ạ! ! Cực phẩm ──

Vừa thấy nam tử kia gương mặt như tiên nhân, Xích Du ánh mắt tràn ngập ham muốn lột sạch quần áo của y, nước miếng chảy dài ướt cả màn thầu trên tay (o_O)

Mái tóc đen dài ngang thắt lưng không cần sờ cũng biết thực là mềm mại. Mấy vòng hắc tuyến giáp tơ vàng được chế thành vật trang sức quấn quanh đến trán, làm tăng thêm vẻ hồn nhiên, trong trẻo nhưng không mất đi cái khí chất lạnh lùng. Dưới đôi lông mày kiếm hạ là đôi mắt sắc,tạo thành một vòng cung hoàn hảo, hôn lên hảo hảo thoải mái.(o_O ông này dê quá). Thân hình cao gầy, y khoác lên mình bộ trang phục bình thường nhưng toàn thân lại lộ ra vẻ tinh tế như ngọc. Cái đùi thon dài được cặp giày ủng chất liệu thượng hạng bao vây, lại lộ ra phần da thịt trắng nõn bạc hồng.

Quả thực. . . . . .  Toàn thân y tản ra một loại hương vị.

Thật sự là cực phẩm a! ! Tao nhã (o_O thô lỗ chứ tao nhã cái nỗi gì ) chùi đi cái miệng tràn đầy nước miếng kia, rút ra một cái chiết phiến che lại nụ cười trộm, Xích Du không nói một tiếng định đứng dậy, rón ra rón rén đi ra khỏi bụi cỏ đi theo phía sau mĩ nam.

Đi theo đi theo. . .  Phút chốc bọn họ đã đi vào giữa sườn núi.

Nhưng mà, Xích Du đang tính toán các cách thức để ăn mĩ nam nên căn bản không chú ý thời gian.

Rốt cục … Mĩ nam dừng lại ở một nơi …. Đó là  nơi dân chúng làm tế đàn cúng tế vật phẩm cũng là sơn động của hắn.

Quái! Y đến nơi này để làm gì? ? Xích Du không hiểu, vì thế không vội mà hiện thân. Hắn trốn sau thân cây, quan sát động tác của mĩ nam, chờ thời cơ hành động.

Chỉ thấy mĩ nam thì thào nói vài câu hắn nghe không hiểu, rồi y tiến vào trong sơn động.

Qua không ít canh giờ nhưng cũng không thấy y từ trong sơn động đi ra.

“Quả nhiên kỳ quái, đi lâu như vậy  còn không thấy hắn đi ra, chẳng lẽ ── A! Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Bị chính mình đoán dọa đến kinh hoảng Xích Du vội vàng  chạy vào trong động ──

Chính là. . . . . .Đối mặt hắn là sơn động  không  một bóng người.

Như thế nào. . . . . . Như thế nào hội? ?

Người này? ! Hắn trừng lớn hai mắt của chính mình, không dám tin, Xích Du tả hữu quay lại nhìn nhiều phía, như trước đều  không có kết quả.

Tiếp đó. . . Một  thanh âm  trầm thấp trong trẻo nhưng lạnh lùng từ phía sau  hắn vang lên, đồng thời một vật thể lạnh lẽo ngự trên cần cổ trong lúc hắn không phòng bị.

“Nói! Ngươi theo dõi ta có ý đồ gì? ?”

——————————————————————-

P/s: Hai bạn đã gặp gỡ a *tung hoa*

[CRTVVSĐN] Đệ nhất chương

Đây là lần đầu tiên tớ dịch đam mỹ nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người cứ chặt chém thoả thích. Nếu có gì thiếu sót thì pm tớ một tiếng .

Vì đây chỉ là bản edit từ qt nên tớ nghĩ chỉ đúng 70% thui a.*khóc*

P/s: Cảm ơn bạn Đài Lạc đã giải thích mấy chữ ( xám xám )kia

———————***********************************————————-

Đệ nhất  chương

Nấp ở bụi cỏ ven đường, nhìn đám người đi ngang qua, trong lòng ta phi thường thất vọng.

Làn da bóng loáng, khuôn mặt động lòng người, tiếng nói lanh lảnh như khánh bạc. đích thực là cực phẩm mĩ nam  a ~~~

Các ngươi rốt cuộc là đang ở đâu? ? Vì cái gì ta ở trong này thủ một ngày một đêm ngay cả nửa bóng hình xinh đẹp cũng chưa thấy, mau ra đây đi!!

Hắn chính là một con rết thành tinh, tên là Xích Du. Bởi vì chờ mong quá lớn dẫn tới thất bại nên  phi thường thấy uể oải.

Vì cái gì ra vào thôn đều là những kẻ này,  không phải già thì là xấu, không phải nữ nhân thì là trẻ nhỏ, không phải trâu thì là lợn? Ngay cả một nam nhân diện mạo thượng đẳng một chút  đều không có.

Nam nhân! Đúng là nam nhân a . . . Bởi vì ta muốn  long dương (chuyện nam nhân với nam nhân ngày xưa) a!

Chẳng lẽ. . . một chút  yêu tế phẩm là ngoại lệ sao ?

Ngẫm lại. . . . . . Mấy loại tế phẩm tốt xấu cũng còn có  chút tư sắc,  phần  ăn uống cũng không đến nỗi nào, chính là có điểm thiếu hụt.

Đó là. . . Tất cả đều không ngoan ngoãn cho ta ăn. . . . . .

Nguyên lai vị  tế phẩm thứ nhất là nam nhân, tên đó vọt vào sơn động ra sức đánh  ta. Ngươi đương tinh là đương giả đích (o_O, ai bik thì giải thích dùm cái). . . . , làm cho ta bừng tỉnh, lòng có chút tức giận. Thôi. . . . . . Cũng đành để  tên đó bỏ trốn đi.

Tế phẩm thứ hai tuy rằng không có ngàn đao xuất hiện, chính là lột sạch quần áo của hắn. . . .  mới phát hiện, hắn đích thực có rất nhiều lông! ! (=)) cái này là người ta bày ta, ta ko bik đâu đấy =))=)))

Ách. . . . . . Một con chuột nhảy vào làm hỗn loạn, ta đành phải sờ sờ cái mũi phóng hắn rời đi.

Lúc sau còn có vô số tế phẩm. . . . . . Không đề cập tới cũng thế, không phải  cổ quái cũng chính là võ công hảo làm ta bị trúng đòn hiểm. Các ngươi quả nhiên lừa dối ta.

(đoạn này đã đc lược vì ta ko hiểu gì sất)

Hơn nữa. . . . . . Còn bị con báo tinh bắt làm người hầu đi kiếm quần áo cho hắn mặc, còn thấy được bọn hắn kịch liệt  yêu thương nhau . . . . . Ô! Ta có thể nào không nôn a!

Đáng tiếc, ta học nghệ không tinh thông ( là võ nghệ a), cũng chỉ có thể một mình ngầm thương tâm rơi lệ a. . . . . .

Vuốt trên đầu một miệng vết thương  lớn , Xích Du lại không khỏi ảm đạm đứng lên.

Hắn yên lặng lấy ra cái màn thầu vừa lấy ở trong  thôn, đem thương tâm cùng nước mắt ăn vào trong bụng.

Nghĩ đến ta là một gã dễ nhìn có thể nói là người người theo đuổi ở giới rết , như thế nào lại bị nhân loại  khi dễ ? ?

Thảm a. . . . . . Thua động vật bốn chân, lại ăn không đến ngày thứ tư thì  đêm mộng về mĩ nam, thật sự là thảm a! !

A! ! Mục tiêu xuất hiện!