[Thừa Hoan] Chương 7


7.

Trải qua chuyện yến tiệc Trung thu này, tất cả mọi người trong cung cơ hồ có thể khẳng định Thất hoàng tử hiện giờ rất được sủng ái. Nhưng mà bên kia không biết Hoàng Thượng lại đang chơi trò gì, sau tiệc Trung Thu này, y liên tiếp mười ngày không hề đặt chân đến Cảnh Dương Cung một bước, lại đối với Thất hoàng tử Long Cảnh Viêm cũng chẳng hề quan tâm.

Trong hoàng cung, mọi người trong lòng đều không có chủ ý, trong lúc nhất thời nói đều không biết Thất hoàng tử này là đang được sủng ái hay là thất sủng? Như thế qua vài ngày, dần dần dư luận về Thất hoàng tử sa vào quên lãng. Dù sao Hoàng đế Long Cẩm Thiên vốn là trời sanh tính đạm mạc, hơn nữa còn là vị đế vương vô tình, ngay cả là đứa con của chính mình, thì một vị hoàng tử được sủng ái có năng lực duy trì được bao lâu.

Hoàng cung từ xưa đến nay đều coi trọng thế lực, hiện giờ liền ngay cả bọn hạ nhân của Cảnh Dương Cung cũng nhận định chủ nhân của bọn họ bị thất sủng, bình thường làm các việc hầu hạ sinh hoạt cũng đều chậm trễ  rất nhiều. Trong lúc nhất thời đối với ăn mặc của Long Cảnh Viêm cũng không  để bụng. (Bọn mất dạy =)))

Đối với hết thảy biến hóa này, Long Cảnh Viêm không phải không để ở trong mắt. Bất quá với năng lực của hắn còn có biện pháp nào? Cùng lắm thì trở lại nơi ở của Sở Chiêu Nghi, chính là hiện tại loại tình huống này, cho dù là nghĩ muốn trở về cũng thực phiền toái . (Ở đây bồi dưỡng tình cảm với cha em đi =_____=)

Nghĩ đến đây, Cảnh Viêm thở dài. Đứng dậy dọn dẹp một chút, liền chuẩn bị đi Vĩnh Hoa Điện . Trong cung hoàng tử tới niên kỉ như  Cảnh Viêm đều phải đến Vĩnh Hoa Điện học bài, hắn bất quá là vẫn bị bỏ qua, cho nên trong cung căn bản cũng không có ai nhớ tới hắn. Hiện tại nếu mọi người không để ý đến hắn, tự nhiên hắn cũng không muốn để ý đến kẻ khác.

Đối với việc đọc sách hiện tại, Cảnh Viêm thật sự không có gì để nói. Kỳ thực đọc đến  đọc đi, cũng chỉ là Vô Ngoại Hồ, Trường Thái Học, Trung Dung, linh tinh, không phải nội dung của sách khiến hắn đau đầu, mà là vừa mở ra tất cả đều là thứ văn tự cổ đại phiền phức này. Cho dù sách này Long Cảnh Viêm kiếp trước nhiều ít đã từng đọc qua một ít, chính là hiện tại hắn căn bản là xem không hiểu mặt trên viết chính là cái gì.

Bất quá Cảnh Viêm luôn luôn im lặng, ở lớp học cũng chỉ là ngồi ở góc sáng sủa còn thật sự chăm chú đọc sách (còn nhỏ mà đã biết giả vờ rồi đây =__=), thái phó đối với hắn ấn tượng cũng tốt lắm. Hôm nay tan học, một ngày vốn sẽ tường an vô sự mà chấm dứt, chính là phiền toái vẫn là tìm tới cửa.

Sau khi tan học, Long Cảnh Viêm vốn định rời đi, nhưng ở nửa đường mới nhớ tới sách giáo khoa không có mang về, đành phải nhờ tiểu thái giám bên cạnh quay lại, chính mình một người hướng Cảnh Dương Cung đi tới. Ai ngờ được nửa đường, lại vừa lúc gặp được Tam hoàng tử Long Cảnh Lân cùng Nhị hoàng tử Long Cảnh Đề. Hai bên chạm mắt, Cảnh Viêm cũng chỉ gật đầu rồi đi qua.

“Cảnh Viêm tham kiến hai vị hoàng huynh.”

Cảnh viêm thoải mái làm lễ, nhưng mà hai người kia lại bật cười khúc khích. Cảnh Viêm khó hiểu ngẩng đầu, lại vừa lúc nhìn thấy trong mắt Long Cảnh Lân kia là một mạt khinh thường.

“Không phải người nào cũng đều có tư cách gọi chúng ta một tiếng hoàng huynh đâu.”

Nghe ra ý châm chọc trong lời nói, Cảnh Viêm thân hình hơi chút cứng lại, lập tức nói nhanh: “Thần đệ đi trước .” Liền xoay người rời đi. Nhưng mà mới đi được vài bước lại nghe phía sau truyền đến thanh âm càng sắc nhọn: “Hay lắm, hoàng huynh ngươi xem như không gặp, như vậy vô lễ, không hổ là đứa nhỏ mà ả điên Sở Chiêu Nghi kia dưỡng  ra. . . . . .”

Nghe được hai chữ “Ả điên”, vốn là đôi mắt lạnh nhạt bỗng nhiên loé lên, quay đầu nhìn   hai người kia. Nhìn thấy hàn lãnh trong đôi mắt của đứa nhỏ kia, Long Cảnh Lân ngừng lại câu chuyện. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, chỉ thấy Long Cảnh Viêm đã xông lên, hướng tới cánh tay Long Cảnh Lân cắn một ngụm.

Long Cảnh Lân cả kinh vội vàng giãy dụa cánh tay, một bên gọi Long Cảnh Đề lại đó hỗ trợ. Nhưng mà Long Cảnh Viêm gắt gao cắn cánh tay người nọ, không chịu thả lỏng. Đôi mắt âm lệ càng khiến Long Cảnh Lân trong lòng phát hoảng, càng dùng sức giãy mở ra. Long Cảnh Lân năm nay đã muốn mười hai tuổi, tuổi tác chênh lệch khá xa tạo thành lợi thế, bất quá một lát, thân mình Cảnh Viêm liền bị quăng đi ra xa, nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. (Tội em chưa kìaT___T)

Long Cảnh Viêm thân mình nho nhỏ bị ngã trên mặt đất, hắn cảm thấy xung quanh là hàng ngàn sao Kim, sau một lúc lâu cũng chưa đứng lên. Nhưng mà lập tức, thân mình liền bay lên không bị người ôm lấy. Cảnh Viêm mở to hai mắt yên lặng nhìn, sau một lúc, mới phát hiện người trước mắt hắn nguyên lai là Long Cảnh Hiên.

Nhận thấy được ánh mắt của hắn, Long Cảnh Hiên hướng hắn trấn an cười cười, vội vàng hỏi: “Viêm nhi, đau không? Có bị thương không?” Long Cảnh Viêm tùy ý người nọ ôm, thản nhiên  lắc lắc đầu. Bên kia Long Cảnh Lân đang băng bó cánh tay còn muốn tiến lên, lại bị Long Cảnh Đề ngạnh túm đến bên cạnh người.

“Vừa nãy Tam đệ tính tình nóng nảy có điểm náo loạn, ta thay Tam đệ cùng Thất đệ nói tiếng xin lỗi, đều là huynh đệ nhà mình, (tởm thế =.=), việc đã qua cũng nên quên đi.” Long Cảnh Đề này một phen tuy là nói với Long Cảnh Viêm, nhưng đôi mắt lại nhìn Cảnh Hiên.

Mẫu thân của Long Cảnh Lân cùng Long Cảnh Đề vốn là Ninh Phi cùng Trữ Phi, vốn đứng hàng nhị phẩm, mà mẫu phi của Cảnh Hiên là Thục  Phi nương nương đứng hàng nhất phẩm. Hơn nữa trong chốn hậu cung, Thục Phi nương nương lại rất được sủng ái, tương đương với nửa chủ tử của hậu cung. Chỉ riêng điểm này, Cảnh Đề bọn họ cũng không dám làm Long Cảnh Hiên không thoải mái.

Nghe vậy, Cảnh Hiên cũng là lên tiếng trả lời: “Viêm nhi tuổi còn nhỏ, lại chưa rõ quy củ, thỉnh hai vị ca ca tha thứ.”

“Đó là tự nhiên.”

Một phen hàn huyên, chuyện này lại thành quá khứ.

Chính là đứa nhỏ trong lòng Cảnh Hiên vẫn đang suy nghĩ, nhìn không ra cảm xúc gì. Nhưng là thân hình nho nhỏ bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy. Phát hiện điều này, Cảnh Hiên trong lòng  một trận đau xót, động tác ôm hắn càng chặt.

“Viêm nhi, không phải sợ, có ca ca ở đây, không có việc gì .”

Người trong lòng không trả lời, nhẹ gật đầu, lông mi thật dài trên khuôn mặt trắng noãn hiện lên một mạt thanh ngân. Nhìn bộ dáng hàng mi run rẩy, Cảnh Hiên trong lòng  đột nhiên căng thẳng. Sờ sờ trán hắn, liền hướng Cảnh Dương Cung đi đến.

Kỳ thật Cảnh Hiên đã đoán sai, Cảnh Viêm lúc này không phải bởi vì sợ hãi, mà là phẫn nộ. Hết thảy giống như lại nhớ tới thời điểm lúc trước, hàng xóm chung quanh mỗi khi thấy hắn, sẽ dùng những viên đá nhỏ ném hắn, miệng còn nói rằng: “Đứa nhỏ kia do ả điên sinh ra”.  Thân thể nhỏ bé rõ ràng chỉ có thể chịu đòn, lại vẫn là kịch liệt phản kháng, cuối cùng mang một thân thương tích về nhà. Điều này hắn vốn là thường xuyên gặp phải.

Cuộc sống như vậy… Cảnh Viêm hắn không nghĩ một lần nữa lại đến, không nghĩ, không nghĩ!

Nghĩ như vậy, liền không khỏi nắm chặt vạt áo Cảnh Hiên,bàn tay nhỏ bé dùng sức khiến đầu ngón tay trở nên tái nhợt. Cảnh Hiên thấy hắn sợ hãi, một tiếng  ôn nhu khuyên nhủ,  một lúc sau, người trong ngực liền an ổn. Cảnh Hiên lúc này mới đem hắn phóng tới trên giường, vì hắn kiếm một cái chăn tốt.

Sau đó, nhìn đến người trên giường hô hấp dần dần an ổn, Cảnh Hiên vì hắn dịch dịch chăn, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc đứng dậy, góc áo trong nháy mắt đột nhiên bị bắt lấy. Kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đã thấy Cảnh Viêm lúc này vươn tay gắt gao túm  lấy góc áo y, đôi mắt to tràn đầy kinh hoảng,  bộ dáng lộ vẻ sợ hãi.

Bị đôi mắt như vậy nhìn, Cảnh Hiên chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ ôn nhu. Chung quy, hóa thành một tiếng than nhẹ.  Một lần nữa ngồi xuống, cầm bàn tay nho nhỏ của hắn ở trong tay, ôn nhu nói: “Viêm nhi ngủ đi, ca ca không đi.”

Hắn yên lặng trợn tròn mắt, giống như xác nhận. Sau một lúc lâu, rốt cục một lần nữa nhắm mắt lại. Hô hấp, dần dần ổn định. Chính là bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt vạt áo không có buông ra.

Long Cảnh Hiên nhìn thấy thân hình nho nhỏ trên giường, xuất thần nhìn một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng ra  ngoài cửa sổ. Theo phương hướng y nhìn được, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một góc Tĩnh điện. Cảnh Hiên không khỏi nhíu mi, phụ hoàng người nọ, cũng không biết đang suy tính cái gì. Y chính là muốn bỏ mặc Thất đệ như thế này sao?…

Long Cảnh Viêm trong lúc ngủ không biết mơ thấy gì, gương mặt một bộ dáng không an ổn, hai hàng mi xingh đẹp khẽ nhíu chặt, chỉ khoảng nửa khắc sau, cái trán tinh mịn liền xuất ra một tầng mồ hôi lạnh.

Cảnh Hiên lấy khăn lau, thật lâu sau, mới sâu kín nhẹ giọng nói: “Nếu là phụ hoàng mặc kệ ngươi, Viêm nhi, từ này ở bên ca ca này đi.”

Người đã ngủ say không thể trả lời, Cảnh Hiên nói câu kia, thật  là giống như lầm bầm lầu bầu bình thường.

Cảnh Viêm cùng Cảnh Lân kia một phen sinh sự, không biết có hay không rơi vào tai Long Cẩm Thiên. Chính là qua vài ngày, vẫn không thấy người nọ có phản ứng. Nhưng mà Long Cẩm Thiên không có phản ứng, ngược lại là có người ngồi không yên.

————————————————————-

Dồi dồi, mình lại chở nại với các bợn chẻ đây=)) ~ *tung bông* này~ Ta xì xồ với các mọi người này~ dồi ta hỏi thiệt là có bợn chẻ nào chịu khó ngồi đọc coi đoạn cuối ta tâm xự  cái rì hêm ó =))~ hêm đọc là rầu à na =))~ nằm vật vờ cắt nghĩa với  xoắn  xít cái đoạn nầy lâu ồi na :”> ~  

Có ai mong chờ mình chở nại hêm na ~~

@hoa mieu:  Đây nà kì tích này =)) Ném cục gạch ra, thay cục đá vào ồi=))~~

    • banana
    • Tháng Năm 13th, 2011

    thanks nang !

  1. No trackbacks yet.

Bình luận về bài viết này