Archive for the ‘ Thừa Hoan ’ Category

[Thông báo] Thỉnh đọc..

Thỉnh ai có ý định đọc tiếp Thừa Hoan ghé qua blog này:

Link

Ta sẽ đóng cửa blog  này.

[Thừa Hoan] Chương 7

7.

Trải qua chuyện yến tiệc Trung thu này, tất cả mọi người trong cung cơ hồ có thể khẳng định Thất hoàng tử hiện giờ rất được sủng ái. Nhưng mà bên kia không biết Hoàng Thượng lại đang chơi trò gì, sau tiệc Trung Thu này, y liên tiếp mười ngày không hề đặt chân đến Cảnh Dương Cung một bước, lại đối với Thất hoàng tử Long Cảnh Viêm cũng chẳng hề quan tâm.

Trong hoàng cung, mọi người trong lòng đều không có chủ ý, trong lúc nhất thời nói đều không biết Thất hoàng tử này là đang được sủng ái hay là thất sủng? Như thế qua vài ngày, dần dần dư luận về Thất hoàng tử sa vào quên lãng. Dù sao Hoàng đế Long Cẩm Thiên vốn là trời sanh tính đạm mạc, hơn nữa còn là vị đế vương vô tình, ngay cả là đứa con của chính mình, thì một vị hoàng tử được sủng ái có năng lực duy trì được bao lâu.

Hoàng cung từ xưa đến nay đều coi trọng thế lực, hiện giờ liền ngay cả bọn hạ nhân của Cảnh Dương Cung cũng nhận định chủ nhân của bọn họ bị thất sủng, bình thường làm các việc hầu hạ sinh hoạt cũng đều chậm trễ  rất nhiều. Trong lúc nhất thời đối với ăn mặc của Long Cảnh Viêm cũng không  để bụng. (Bọn mất dạy =)))

Đối với hết thảy biến hóa này, Long Cảnh Viêm không phải không để ở trong mắt. Bất quá với năng lực của hắn còn có biện pháp nào? Cùng lắm thì trở lại nơi ở của Sở Chiêu Nghi, chính là hiện tại loại tình huống này, cho dù là nghĩ muốn trở về cũng thực phiền toái . (Ở đây bồi dưỡng tình cảm với cha em đi =_____=)

Nghĩ đến đây, Cảnh Viêm thở dài. Đứng dậy dọn dẹp một chút, liền chuẩn bị đi Vĩnh Hoa Điện . Trong cung hoàng tử tới niên kỉ như  Cảnh Viêm đều phải đến Vĩnh Hoa Điện học bài, hắn bất quá là vẫn bị bỏ qua, cho nên trong cung căn bản cũng không có ai nhớ tới hắn. Hiện tại nếu mọi người không để ý đến hắn, tự nhiên hắn cũng không muốn để ý đến kẻ khác.

Đối với việc đọc sách hiện tại, Cảnh Viêm thật sự không có gì để nói. Kỳ thực đọc đến  đọc đi, cũng chỉ là Vô Ngoại Hồ, Trường Thái Học, Trung Dung, linh tinh, không phải nội dung của sách khiến hắn đau đầu, mà là vừa mở ra tất cả đều là thứ văn tự cổ đại phiền phức này. Cho dù sách này Long Cảnh Viêm kiếp trước nhiều ít đã từng đọc qua một ít, chính là hiện tại hắn căn bản là xem không hiểu mặt trên viết chính là cái gì.

Bất quá Cảnh Viêm luôn luôn im lặng, ở lớp học cũng chỉ là ngồi ở góc sáng sủa còn thật sự chăm chú đọc sách (còn nhỏ mà đã biết giả vờ rồi đây =__=), thái phó đối với hắn ấn tượng cũng tốt lắm. Hôm nay tan học, một ngày vốn sẽ tường an vô sự mà chấm dứt, chính là phiền toái vẫn là tìm tới cửa.

Sau khi tan học, Long Cảnh Viêm vốn định rời đi, nhưng ở nửa đường mới nhớ tới sách giáo khoa không có mang về, đành phải nhờ tiểu thái giám bên cạnh quay lại, chính mình một người hướng Cảnh Dương Cung đi tới. Ai ngờ được nửa đường, lại vừa lúc gặp được Tam hoàng tử Long Cảnh Lân cùng Nhị hoàng tử Long Cảnh Đề. Hai bên chạm mắt, Cảnh Viêm cũng chỉ gật đầu rồi đi qua.

“Cảnh Viêm tham kiến hai vị hoàng huynh.”

Cảnh viêm thoải mái làm lễ, nhưng mà hai người kia lại bật cười khúc khích. Cảnh Viêm khó hiểu ngẩng đầu, lại vừa lúc nhìn thấy trong mắt Long Cảnh Lân kia là một mạt khinh thường.

“Không phải người nào cũng đều có tư cách gọi chúng ta một tiếng hoàng huynh đâu.”

Nghe ra ý châm chọc trong lời nói, Cảnh Viêm thân hình hơi chút cứng lại, lập tức nói nhanh: “Thần đệ đi trước .” Liền xoay người rời đi. Nhưng mà mới đi được vài bước lại nghe phía sau truyền đến thanh âm càng sắc nhọn: “Hay lắm, hoàng huynh ngươi xem như không gặp, như vậy vô lễ, không hổ là đứa nhỏ mà ả điên Sở Chiêu Nghi kia dưỡng  ra. . . . . .”

Nghe được hai chữ “Ả điên”, vốn là đôi mắt lạnh nhạt bỗng nhiên loé lên, quay đầu nhìn   hai người kia. Nhìn thấy hàn lãnh trong đôi mắt của đứa nhỏ kia, Long Cảnh Lân ngừng lại câu chuyện. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, chỉ thấy Long Cảnh Viêm đã xông lên, hướng tới cánh tay Long Cảnh Lân cắn một ngụm.

Long Cảnh Lân cả kinh vội vàng giãy dụa cánh tay, một bên gọi Long Cảnh Đề lại đó hỗ trợ. Nhưng mà Long Cảnh Viêm gắt gao cắn cánh tay người nọ, không chịu thả lỏng. Đôi mắt âm lệ càng khiến Long Cảnh Lân trong lòng phát hoảng, càng dùng sức giãy mở ra. Long Cảnh Lân năm nay đã muốn mười hai tuổi, tuổi tác chênh lệch khá xa tạo thành lợi thế, bất quá một lát, thân mình Cảnh Viêm liền bị quăng đi ra xa, nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. (Tội em chưa kìaT___T)

Long Cảnh Viêm thân mình nho nhỏ bị ngã trên mặt đất, hắn cảm thấy xung quanh là hàng ngàn sao Kim, sau một lúc lâu cũng chưa đứng lên. Nhưng mà lập tức, thân mình liền bay lên không bị người ôm lấy. Cảnh Viêm mở to hai mắt yên lặng nhìn, sau một lúc, mới phát hiện người trước mắt hắn nguyên lai là Long Cảnh Hiên.

Nhận thấy được ánh mắt của hắn, Long Cảnh Hiên hướng hắn trấn an cười cười, vội vàng hỏi: “Viêm nhi, đau không? Có bị thương không?” Long Cảnh Viêm tùy ý người nọ ôm, thản nhiên  lắc lắc đầu. Bên kia Long Cảnh Lân đang băng bó cánh tay còn muốn tiến lên, lại bị Long Cảnh Đề ngạnh túm đến bên cạnh người.

“Vừa nãy Tam đệ tính tình nóng nảy có điểm náo loạn, ta thay Tam đệ cùng Thất đệ nói tiếng xin lỗi, đều là huynh đệ nhà mình, (tởm thế =.=), việc đã qua cũng nên quên đi.” Long Cảnh Đề này một phen tuy là nói với Long Cảnh Viêm, nhưng đôi mắt lại nhìn Cảnh Hiên.

Mẫu thân của Long Cảnh Lân cùng Long Cảnh Đề vốn là Ninh Phi cùng Trữ Phi, vốn đứng hàng nhị phẩm, mà mẫu phi của Cảnh Hiên là Thục  Phi nương nương đứng hàng nhất phẩm. Hơn nữa trong chốn hậu cung, Thục Phi nương nương lại rất được sủng ái, tương đương với nửa chủ tử của hậu cung. Chỉ riêng điểm này, Cảnh Đề bọn họ cũng không dám làm Long Cảnh Hiên không thoải mái.

Nghe vậy, Cảnh Hiên cũng là lên tiếng trả lời: “Viêm nhi tuổi còn nhỏ, lại chưa rõ quy củ, thỉnh hai vị ca ca tha thứ.”

“Đó là tự nhiên.”

Một phen hàn huyên, chuyện này lại thành quá khứ.

Chính là đứa nhỏ trong lòng Cảnh Hiên vẫn đang suy nghĩ, nhìn không ra cảm xúc gì. Nhưng là thân hình nho nhỏ bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy. Phát hiện điều này, Cảnh Hiên trong lòng  một trận đau xót, động tác ôm hắn càng chặt.

“Viêm nhi, không phải sợ, có ca ca ở đây, không có việc gì .”

Người trong lòng không trả lời, nhẹ gật đầu, lông mi thật dài trên khuôn mặt trắng noãn hiện lên một mạt thanh ngân. Nhìn bộ dáng hàng mi run rẩy, Cảnh Hiên trong lòng  đột nhiên căng thẳng. Sờ sờ trán hắn, liền hướng Cảnh Dương Cung đi đến.

Kỳ thật Cảnh Hiên đã đoán sai, Cảnh Viêm lúc này không phải bởi vì sợ hãi, mà là phẫn nộ. Hết thảy giống như lại nhớ tới thời điểm lúc trước, hàng xóm chung quanh mỗi khi thấy hắn, sẽ dùng những viên đá nhỏ ném hắn, miệng còn nói rằng: “Đứa nhỏ kia do ả điên sinh ra”.  Thân thể nhỏ bé rõ ràng chỉ có thể chịu đòn, lại vẫn là kịch liệt phản kháng, cuối cùng mang một thân thương tích về nhà. Điều này hắn vốn là thường xuyên gặp phải.

Cuộc sống như vậy… Cảnh Viêm hắn không nghĩ một lần nữa lại đến, không nghĩ, không nghĩ!

Nghĩ như vậy, liền không khỏi nắm chặt vạt áo Cảnh Hiên,bàn tay nhỏ bé dùng sức khiến đầu ngón tay trở nên tái nhợt. Cảnh Hiên thấy hắn sợ hãi, một tiếng  ôn nhu khuyên nhủ,  một lúc sau, người trong ngực liền an ổn. Cảnh Hiên lúc này mới đem hắn phóng tới trên giường, vì hắn kiếm một cái chăn tốt.

Sau đó, nhìn đến người trên giường hô hấp dần dần an ổn, Cảnh Hiên vì hắn dịch dịch chăn, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc đứng dậy, góc áo trong nháy mắt đột nhiên bị bắt lấy. Kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đã thấy Cảnh Viêm lúc này vươn tay gắt gao túm  lấy góc áo y, đôi mắt to tràn đầy kinh hoảng,  bộ dáng lộ vẻ sợ hãi.

Bị đôi mắt như vậy nhìn, Cảnh Hiên chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ ôn nhu. Chung quy, hóa thành một tiếng than nhẹ.  Một lần nữa ngồi xuống, cầm bàn tay nho nhỏ của hắn ở trong tay, ôn nhu nói: “Viêm nhi ngủ đi, ca ca không đi.”

Hắn yên lặng trợn tròn mắt, giống như xác nhận. Sau một lúc lâu, rốt cục một lần nữa nhắm mắt lại. Hô hấp, dần dần ổn định. Chính là bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt vạt áo không có buông ra.

Long Cảnh Hiên nhìn thấy thân hình nho nhỏ trên giường, xuất thần nhìn một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng ra  ngoài cửa sổ. Theo phương hướng y nhìn được, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một góc Tĩnh điện. Cảnh Hiên không khỏi nhíu mi, phụ hoàng người nọ, cũng không biết đang suy tính cái gì. Y chính là muốn bỏ mặc Thất đệ như thế này sao?…

Long Cảnh Viêm trong lúc ngủ không biết mơ thấy gì, gương mặt một bộ dáng không an ổn, hai hàng mi xingh đẹp khẽ nhíu chặt, chỉ khoảng nửa khắc sau, cái trán tinh mịn liền xuất ra một tầng mồ hôi lạnh.

Cảnh Hiên lấy khăn lau, thật lâu sau, mới sâu kín nhẹ giọng nói: “Nếu là phụ hoàng mặc kệ ngươi, Viêm nhi, từ này ở bên ca ca này đi.”

Người đã ngủ say không thể trả lời, Cảnh Hiên nói câu kia, thật  là giống như lầm bầm lầu bầu bình thường.

Cảnh Viêm cùng Cảnh Lân kia một phen sinh sự, không biết có hay không rơi vào tai Long Cẩm Thiên. Chính là qua vài ngày, vẫn không thấy người nọ có phản ứng. Nhưng mà Long Cẩm Thiên không có phản ứng, ngược lại là có người ngồi không yên.

————————————————————-

Dồi dồi, mình lại chở nại với các bợn chẻ đây=)) ~ *tung bông* này~ Ta xì xồ với các mọi người này~ dồi ta hỏi thiệt là có bợn chẻ nào chịu khó ngồi đọc coi đoạn cuối ta tâm xự  cái rì hêm ó =))~ hêm đọc là rầu à na =))~ nằm vật vờ cắt nghĩa với  xoắn  xít cái đoạn nầy lâu ồi na :”> ~  

Có ai mong chờ mình chở nại hêm na ~~

@hoa mieu:  Đây nà kì tích này =)) Ném cục gạch ra, thay cục đá vào ồi=))~~

[Thừa Hoan] Chương 5-6

 

Nga, thời gian qua liền làm phiền mọi người ghé blog ta rồi :(( Chắc là thấy không có chương mới nên đang giận ta lắm ha :D. Thật xin lỗi. Là vì ta vào năm học nên chả có thời gian edit, bố mẹ ta cm on nên lên một tí là  xuống liền 😀

Hì hì, coi như tạ lỗi, ta pốt 2 chương luôn. Vì vấn đề thiếu thi gian nên tạm thời cỡ 2,3 tuần giề đấy ta mi pốt được 🙂

P/s: có chỗ nào sai chíng tả thì pm nhớ. Vội quá nên chưa kịp dò lại =))=))

Chả có ai rate cả nhờ  * di di ngón tay *

5.

Tiêu Nặc điểm điểm đầu, sau đó vùi đầu vào trong lòng y. Long Cẩm Thiên cũng thuận thế đem người trong lòng ôm chặt, chính là khóe mắt, hiện lên một tia giảo hoạt.

Thất hoàng tử Huyền quốc Long Cảnh Viêm cứ như vậy được sủng ái, nhất thời trở thành đề tài bàn tán của người trong cung. Về phần việc đổi chỗ ở ngày đó, hai phụ tử Long Cẩm Thiên cùng Long Cảnh Viêm về sau không còn đề cập lại.

Đối với việc đột nhiên xuất hiện Thất hoàng tử, mọi người tự khắc nổi lên tò mò. Nhưng lại không hiểu rõ tình huống nên cũng không dám tùy tiện hành động.

Tuy nhiên mọi người cũng không cần chờ lâu, bởi vì vài ngày sau là lễ Trung thu. Dựa theo lệ thường trong cung, đô hội đêm đó ở trong cung có thiết yến (bố trí) ngắm trăng, tất cả phi tần cùng hoàng tử trong cung đều phải tham dự. Hội ngắm trăng năm nay, Thất hoàng tử Long Cảnh Viêm tất nhiên cũng sẽ tới.

Lễ Trung thu đêm đó, sau một hàng cung nữ ăn vận đẹp đẽ là Long Cảnh Viêm một thân cẩm y xuất hiện, thu hút tầm mắt của tất cả mọi người. Đêm đó, mái tóc đen dài được búi vấn lên rất chỉnh tề, một thân y phục gấm vóc, cổ tay thêu các hoa văn màu hoàng kim óng ánh. Tất cả làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng nhuận của hắn, quanh người lại tản ra một tầng khí chất xuất chúng. Ánh mắt mọi người có kẻ tỏ ý tán thưởng, lại có không ít kẻ lộ vẻ chán ghét, nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng toát lên sự thán phục đối với hắn.

Kỳ thật lúc vận bộ y phục này, Tiêu Nặc cũng nhìn được thân ảnh này qua chiếc gương đồng trong phòng. Long Cảnh Viêm tuổi còn nhỏ nhưng bộ dáng thật đúng là khá tốt, mi thanh mục tú. Tuy nhiên, chỉ sợ vài năm nữa đây lại là tại hoạ của hắn. Chính là. . . . Tiêu Nặc lại không khỏi thầm than, lúc này tướng mạo như vậy trong cung, đã không phải là chuyện tốt rồi.

Nhận thấy được ánh mắt của mọi người, mặc dù hắn thật sự không thích, nhưng cũng nhịn xuống không biểu hiện ra ngoài, để hạ nhân dẫn hắn đến chỗ ngồi. Đương lúc Tiêu Nặc ngẩng đầu, mọi người cũng đều lơ đãng dời đi ánh mắt. Tất cả tiếp tục chuyện trò vui vẻ đứng lên, không khí, thật đúng là một một mảnh hoà nhã cùng vui mừng.

Chỗ ngồi của nhóm Hoàng tử đều là dựa theo tuổi tác mà an bài. Đại hoàng tử ngồi ở ghế đầu tiên bên phải chỗ của Hoàng Thượng, sau đó cứ theo thứ tự ấy mà sắp xếp. Long Cảnh Viêm tuổi nhỏ nhất, xếp hạng cuối cùng. Bên cạnh hắn là Lục Hoàng tử Long Cảnh Hiên. Đây là lần đầu tiên Tiêu Nặc gặp người này, vốn định cẩn thận xem qua khuôn mặt y, bất đắc dĩ thân mình lại thấp bé, chỉ có thể nhìn nhanh thân người Long Cảnh Hiên.

Lục Hoàng tử bất quá cũng chỉ mới mười tuổi, nhưng ánh mắt đã có vài phần tuấn lãng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thâm thúy anh khí nhưng cũng không kém phần tuấn nhã.

Quả nhiên là Hoàng tử a!

Tiêu Nặc nhìn mà trong lòng không khỏi thầm than .

Có lẽ nhận thấy được ánh mắt của Tiêu Nặc, Long Cảnh Hiên bỗng quay đầu. Kia một khắc tầm mắt hai người chạm nhau, Cảnh Hiên hướng Tiêu Nặc cười cười. Long Cảnh Hiên không cười đã rất tuấn lãng rồi, chính là y cười lên lại làm cho người ta có cảm giác như mộc xuân phong bàn.(*)(ta chịu a T_T, chắc là giống nghiêng nước nghiêng thành ni =))=)))

Nhưng mà đối với người xa lạ không nên có giao hảo, Tiêu Nặc theo bản năng quay đầu đi chỗ khác. Chính là ngẫm lại lại cảm thấy không được ổn, có chút bất an quay đầu nhìn lại. Phát hiện Long Cảnh Hiên vẫn như trước mang mặt mày tươi cười  nhìn hắn, Tiêu Nặc có chút ngượng ngùng, cũng nhếch miệng hướng người nọ mỉm cười. Nhưng mà một cái nhếch miệng này của Tiêu Nặc thật sự khiến người nọ cười khẽ ra tiếng.

Cảnh Hiên vừa cười vừa muốn nói cái gì, thì bên kia Lí Đức Bảo lại lên tiếng thông báo: “Hoàng Thượng giá lâm”. Mọi người lập tức an tĩnh lại, đứng dậy hành lễ. Cảnh Hiên cũng quay đầu đi, theo mọi người cùng nhau  hành lễ. Tiêu Nặc cũng ngồi dậy khỏi ghế, cùng  làm. ‘Rầm’Cái này thật sự không thể trách Tiêu Nặc, thật sự là không biết người nào sơ sẩy, ghế hắn ngồi cùng cái bàn trước mặt đối một hài đồng năm tuổi mà nói, là rất cao a.

Nhưng mà Tiêu Nặc vốn không biết là, vừa mới một khắc kia Long Cẩm Thiên ánh mắt  của y lướt đến  nơi này. Cái nhếch miệng của Tiêu Nặc vừa lúc lọt vào trong mắt người nọ. Đôi con ngươi kia nhìn đến cái tươi cười của hắn, một cái chớp mắt thoáng chốc thâm lại vài phần. Nhưng mà rất nhanh, thứ cảm xúc đó liền bị biến mất. Y quay đầu ý bảo mọi người ngồi xuống. Yến hội bắt đầu.

Yến hội trong Ngự hoa viên cử hành ngoài trời, ở giữa là sân thượng, nơi các vũ nữ đang nối đuôi nhau tiến vào, trong lúc nhất thời vang lên tiếng nhạc ồn ào náo động, ca múa mừng cảnh thái bình. Nhưng mà Tiêu Nặc hắn đã có chút phẫn nộ, như thế nào cũng  không dậy nổi hứng thú đến. Bưng cái chén hãy còn chút nước trà, vẻ im lặng cùng cảnh tượng náo nhiệt này có vẻ có chút không hợp nhau.

Long Cẩm Thiên từ điện thượng nhìn lại, góc trung kia là một thân ảnh nho nhỏ, nhìn qua lại có vài phần cô đơn đáng thương.

Nước trà vừa mới uống, nhưng mà ngay tại thời điểm Tiêu Nặc đem chén trà để lại chỗ cũ, lại trượt tay, chén trà ngã xuống ở trên người. Nước trà nóng tung toé cả thân. Tiêu Nặc cả kinh, còn chưa kịp có phản ứng, ngay sau đó thân mình liền bị nhấc bổng, ôm vào trong lòng. Người nọ cầm khăn tay chính mình tự lau vạt áo trước dính nước trà. Tiêu Nặc quay đầu nhìn lại, đúng là Long Cảnh Hiên. (tưởng Thiên ca nữa chớ =)))

“Thất đệ, không sao chứ?”

Tiêu Nặc lắc đầu, giãy dụa tỏ ý muốn xuống, nhưng mà Long Cảnh Hiên lại ôm hắn đi đến chỗ chính mình ngồi xuống. Mỉm cười nhìn hắn : “Thất đệ ngồi với hoàng huynh được chứ?”

(*): (gần nghĩa là “như tọa xuân phong”) đại khái nghĩa là cảm giác như ở giữa gió xuân, mát lành thư thái, nói về người thì có thể mường tượng người đó có vẻ thanh nhã.
“bàn” nghĩa là loại, kiểu, giống như; ý để nói giống như gì đó, vd: 如雷般的掌聲 (như lôi bàn đích chưởng thanh) là tiếng vỗ tay như sấm.

6.

Tiêu Nặc lăng lăng nhìn thấy người trước mắt,  mọi người xung quanh cũng kinh ngạc nhìn về phía bên này. Tiêu Nặc còn chưa há mồm trả lời, điện thượng lại truyền đến thanh âm của Long Cẩm Thiên gọi hắn, làm cho hắn giật mình.

Nguyên bản yến hội đang huyên náo thoáng chốc im lặng, Tiêu Nặc trong lòng không khỏi thầm than. Kiên trì xuyên qua ánh mắt mọi người, đi đến điện tiền, khom mình hành lễ: “Phụ hoàng.”

“Lại đây.”

Tiêu Nặc khó hiểu ngẩng đầu, đã thấy Long Cẩm Thiên hé ra khuôn mặt bình tĩnh nhìn hắn.

“Đến bên phụ hoàng .”

Tiêu Nặc giật mình, lại vẫn là đứng dậy, đi tới bên cạnh người y. Thân mình vừa mới đứng vững liền bị Long Cẩm Thiên ôm lấy, phóng tới trong lòng y. Mọi người lúc này  trong lòng cũng không khỏi phát ra một tiếng hô nhỏ. Nhưng mà Tiêu Nặc lại trong lòng ai thán, vì cái gì phải xuyên thủng đến tiểu hài tử này, mỗi ngày như vậy đều bị người ta ôm tới ôm lui a! (ta thì thèm được bế mà không được này T_T)

Long Cẩm Thiên một tay đem Long Cảnh Viêm cố định ở trong lòng chính mình, tay kia thì phất tay ý bảo yến hội tiếp tục. Sân ca múa tiếp tục, nhưng mà mọi người lại không có tâm tư để xem, tất cả đều âm thầm quan sát đến điện thượng đích một lớn một nhỏ.

“Vừa rồi có sao không ?”

Long Cẩm Thiên thanh âm lúc này chậm lại, lại không có nửa phần khí thế. Nhưng mà ngồi ở trong lòng y, Tiêu Nặc vẫn là có chút khẩn trương, thật cẩn thận  lắc lắc đầu.

Long Cẩm Thiên cười khẽ, cúi đầu xuống nhìn người trong lòng, thành thật hỏi: “Viêm nhi cùng phụ hoàng ngồi cùng nhau được chứ?”

Tiêu Nặc âm thầm trong lòng trở mình một cái xem thường, hắn hiện tại có thể nói không tốt sao? Trong lòng nghĩ như vậy , lại vẫn là nhu thuận  điểm điểm đầu. Bên kia Long Cẩm Thiên sủng nịch nhéo nhéokhuôn mặt hắn, sau đó thân thủ gắp khối cua thịt đưa tới bên môi Tiêu Nặc.

Nếu nói trước nay hành động của Long Cẩm Thiên khiến cả đại hội nhân dân toàn nước cả kinh, kia hiện tại động tác này cũng đủ để người  ở đây hết thảy cằm trật khớp. Phải biết rằng Hoàng Thượng bình thường trời sanh tính đạm mạc, chưa bao giờ thấy hắn đặc biệt thân cận vị phi tử cùng hoàng tử nào. Nhưng mà đêm nay này liên tiếp có những cử chỉ khác thường,(đổ cho em Nặc Nhi ấy >’’<) đủ để khiến mọi người một lần nữa trong lòng đánh giá người trong lòng y, Thất hoàng tử.

Tiêu Nặc nhìn thấy khốicua thịt trắng noản màu mỡ bên miệng, trong lúc nhất thời không chịu được hấp dẫn há mồm. Quả nhiên ngon dị thường, đôi mắt to vì hưởng thụ nhất thời nheo mắt. Nhìn thấy người trong lòng nheo lại ánh mắt, Long Cẩm Thiên tâm tình phấn chấn, lập tức ban thưởng cho Ngự trù cùng nô tài của Ngự thiện phòng.

Bất quá Tiêu Nặc hiện tại rốt cuộc là một đứa nhỏ, được Long Cẩm Thiên uy  mấy lúc sau liền no. Bụng ăn no, mí mắt cũng bắt đầu híp lại.

Ở một khắc đó, Tiêu Nặc trong lòng tinh tường biết, trải qua đêm nay, chính mình chỉ sợ là hoàn toàn bị Long Cẩm Thiên đẩy vào chốn cung đình phân tranh này.

Nhưng mà mí mắt cũng đã không tự chủ được liền đóng lại, lập tức nặng nề  ở trong lòng Long Cẩm Thiên ngủ.

Bởi vì Hoàng Thượng rời đi trước, yến hội ngắm trăng năm nay sớm kết thúc. Mọi người thấy đương triều Hoàng Thượng ôm trong lòng đứa nhỏ vội vàng rời đi, đôi mắt cùng hiện lên thần sắc phức tạp.

 

[Thừa Hoan] Chương4


*bước ra*

*phủi phủi bụi*

*ho sù sụ*

*vẫy vẫy tay* Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn *nháy*.

May mắn là ta đã edit xong chương 4, không thôi thì ta chết chắc a*giơ tay đỡ dép*, ~

*tèn tén ten…*

4

Nhi tử của trẫm … Quả nhiên rất thú vị a!

Đứng ở một bên, nhìn thấy Long Cẩm Thiên một đôi con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú vào tiểu hài tử đang nằm ở trên giường, lũ hạ nhân dĩ nhiên cũng  không biết lúc này Huyền Quốc Hoàng đế đang nghĩ trong lòng như vậy. Trái lại, Thất hoàng tử mơ hồ cảm thấy lo lắng.

Kỳ thực ngày đó, sau khi Tiêu Nặc té xỉu, liền được một thái giám phát hiện. Kiểm tra từ đầu đến chân phát hiện tiểu hài tử này không phải là “thái giám” ( vì vẫn còn cái ấy đấy =))). Tại hoàng cung này, nam hài như thế này còn có thể có một thân phận khác. Vì thế hắn vội vàng đi báo cáo cho tổng quản Lí Đức Bảo . Trải qua một phen điều tra, đứa nhỏ này đúng là Thất hoàng tử đang ngụ tại lãnh cung Long Cảnh Viêm !

Nhưng điều khiến Lí Đức Bảo giật mình không chỉ có thế, mà là Hoàng Thượng sau khi biết chuyện không những tự mình đến thăm mà còn hạ lệnh đem Thất hoàng tử đến tẩm điện của mình trị liệu. Vì thế, sau năm năm sống lặng lẽ trong lãnh cung, Thất hoàng tử Long Cảnh Viêm, cứ như vậy mà lọt vào tầm mắt của mọi người một cách đáng kinh ngạc.

Đương nhiên đối với hết thảy điều này, chỉ có Tiêu Nặc vốn đang hôn mê là hoàn toàn không biết gì.

Khi Tiêu Nặc tỉnh lại, nhìn thấy sàng trụ điêu long ( trụ giường được chạm khắc hình rồng), màn trướng tàm sa hoàng sắc (màn phủ màu vàng, được dệt từ sợi tơ tằm), nhất thời không biết bây giờ là đêm hay ngày.

Đây là nơi nào?  Không lẽ lại gặp tai hoạ khác?

Vừa có ý tưởng này, Tiêu Nặc cuống quít định ngồi dậy. Nhưng động tác này lại động đến miệng vết thương trước ngực, hắn cúi đầu vừa thấy bên trong áo lót  màu tuyết trắng, là mảnh vải thật dày che phủ vết thương, hiển nhiên là đã được băng bó qua. Nhưng lạ là Tiêu Nặc có thể xác định chính mình chưa từng tự tay mặc loại y phục này.

Chính là, nếu không có mặc, tình huống trước mắt phải giải thích như thế nào? Tiêu Nặc quay đầu lại nhìn chính mình một chút, hắn đang nằm trên một chiếc giường lớn, lớn đến mức khiến hắn thấy xấu hổ. Giường lớn như vậy, tuyệt đối không có khả năng là được đặt ở uyển lý nơi hắn ngất đi (Em này là thông minh hay ngốc vậy a?). Nhìn lại đống đệm chăn chói lọi ở trên giường, còn cả những cái trụ chạm khắc tinh xảo mạ vàng kia, nhìn chung quanh một lượt, khả dĩ là một căn phòng lớn, điều này khiến Tiêu Nặc trong lòng sớm đã có đáp án.

Nhìn chung quanh tẩm điện, tầm mắt của Tiêu Nặc bị thu hút vào mâm điểm tâm hấp dẫn trên bàn trà. Này không thể trách hắn a, hắn hiện tại dù sao cũng là một tiểu hài tử, lại vừa mê man mấy đêm liền nên không có ăn cơm a. Lúc này Tiêu Nặc căn bản không thể chống lại sức hấp dẫn lớn như vậy, chịu đựng đau đớn từ vết thương, hắn trèo xuống giường. Đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn trà lấy điểm tâm lên, liền bắt đầu ăn như lang thôn hổ yết (nuốt ngấu nghiến; ăn như hổ đói).

Điểm tâm này có đủ mọi màu sắc, đều là hắn chưa bao giờ thấy lúc còn ở trong lãnh cung. Đồ  ăn này không những tinh xảo mà mỹ vị lại càng không thể bàn cãi. Tiêu Nặc đời này cũng chưa nếm qua thứ điểm tâm hảo như vậy a! Trong lúc phấn khởi mà động tác của tay và miệng lại càng vội vàng hơn, thậm chí còn không để ý đến xung quanh. (Heo.. heo a =)) –oo–)

Sở dĩ vậy cho nên Long Cẩm Thiên vừa hạ triều về liền nhìn thấy cảnh tượng này. Bên cạnh bàn trà, trên chiếc ghế dựa lớn, một thân thể nho nhỏ đang ngồi ở bên trong, cơ hồ hơn phân nửa  thân mình đều lọt thỏm ở giữa chiếc đệm dày. Hai chân đu đưa phía dưới, thậm chí còn không mang tất, làm lộ ra đôi chân trắng noãn. Mà chủ nhân của nó thì đang ăn như hổ đói vậy, toàn bộ thật là mất hình tượng a.

Nhưng mà bộ dáng Tiêu Nặc lúc này trong mắt của Long Cẩm Thiên, chỉ cảm thấy thật là đáng yêu một cách dị thường. ( anh này là cận thị hay viến thị nhờ =))) Từ nhỏ y vốn sinh trưởng ở trong hoàng cung còn chưa có xem qua người nào ăn như tiểu hài tử này. Long Cẩm Thiên cười khẽ  đi vào tẩm điện. Dường như nhận ra có người tiến vào, Tiêu Nặc giương mắt hướng ra cửa. Nhưng mà đương nhìn thấy gương mặt người vừa đến, liền cảm thấy cả kinh, thức ăn trong miệng như bị nghẹn ở cổ, nhất thời ho đến nước mắt, nước mũi đều phun ra cả.

Tiêu Nặc hắn vô luận như thế nào đều không hề nghĩ tới lại cùng Long Cẩm Thiên lần thứ hai gặp mặt trong loại tình huống này. Tiêu Nặc vừa ho khan vừa nghĩ như vậy. Nhưng mà ngay sau đó cơ thể liền bị nhấc bổng lên không, rơi vào một cái ôm ấm áp.

Tiêu Nặc hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lại, Long Cẩm Thiên lúc này nhìn thấy vẻ mặt của hắn, liền tự tay đưa một ly trà tới  bên miệng hắn.

“Viêm nhi ngoan, uống nước đi.”

Tiêu Nặc liền như vậy mở to hai mắt nhìn người trước mắt, lăng lăng đem chén nước kia uống cạn một hơi. Sau đó lăng lăng nhìn thấy y cười nói:  “Ngoan”, thậm chí còn vươn ngón tay thon dài chùi sạch vệt nước còn dính bên miệng hắn.

“Viêm nhi đói bụng sao?”

Đại não hoàn toàn ngừng cử động khiến Tiêu Nặc ngốc lăng điểm nhẹ đầu. Long Cẩm Thiên phất phất tay, liền có cung nữ không biết ở nơi nào tiến vào.

“Đi lấy bát cháo đến.”

Lúc sau, bất quá vừa mới một lát, liền có cung nữ bưng một chén cháo nóng đi lên. Long Cẩm Thiên tiếp nhận, múc một muỗng đưa lên miệng thổi thổi, sau đó mới đưa đến miệng của Tiêu Nặc. Tiêu Nặc trong lúc nhất thời vẫn là không có phản ứng, sau khi y nói tiếng “A”, mới hé miệng đem muống cháo nuốt vào miệng.

Có lẽ là do cháo quá nóng, một ngụm vừa ăn xong, Tiêu Nặc chỉ cảm thấy cả cơ thể nóng hầm hập.

Ăn xong chén  cháo, Long Cẩm Thiên cũng không có ý định buông Tiêu Nặc đang ngồi ở trong lòng ra. Tiêu Nặc có chút không được tự nhiên giật giật cơ thể, Long Cẩm Thiên cúi đầu nhìn hắn: “Viêm nhi, miệng vết thương còn đau phải không?”

“Lúc Phụ Hoàng quay về, đã không còn đau .”

Long Cẩm Thiên nghe được câu trả lời vừa ý liền cúi đầu hôn nhẹ lên má Tiêu Nặc. Nếu người bị hôn bất quá là một hài đồng  năm tuổi, hoặc là con của Long Cẩm Thiên cũng là điều dễ hiểu. Nhưng lúc này bị hôn chính là Tiêu Nặc, hắn vốn là một người trưởng thành  mười tám tuổi a. Long Cẩm Thiên đột nhiên làm như vậy, khiến cho hắn hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn mà cả cái lổ tai cũng đỏ lên.

Long Cẩm Thiên nhìn thấy lỗ tai Long Cảnh Viêm lúc này trở nên phấn hồng, không khỏi thầm than trong lòng, quả nhiên là món đồ chơi thú vị a.

“Viêm nhi tạm thời chuyển đến ngụ tại  Cảnh Dương Cung đi.”

Cảnh Dương Cung, chính là nơi Long Cẩm Thiên ở, nơi đây gần như yên tĩnh nhất trong cung điện. Tiêu Nặc nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy người nọ chuyên chú nhìn chăm chú vào chính mình, hắn liền quay đầu đi chỗ khác, gật gật đầu. Y không nói đến Sở Chiêu Nghi, nói cách khác chỉ có chính hắn chuyển đi. . . . . .Nữ nhân  kia về sau phải một mình đứng ở cái lãnh cung rét lạnh kia sao, nam nhân này, thế nhưng lại nhẫn tâm đến vậy.

Kỳ thực thời gian Tiêu Nặc cùng nữ nhân kia tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng hắn lại có chút luyến tiếc, huống chi chính hắn rời đi khỏi cái nơi kia cũng có thể ít chịu chút dày vò thể xác. Nhưng cũng có điểm khổ sở, vì  nữ nhân kia, còn là mẫu thân của thân thể này.

Nhìn thấy người trước mặt thùy hạ (buông, rủ) mi mắt, lông mi thật dài rủ xuống trên gương mặt có phần tái xanh như bóng ma, không hiểu sao Long Cẩm Thiên bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, đối với loại cảm giác này, ngay cả chính Long Cẩm Thiên cũng  không khỏi cảm thấy cả kinh. Nhưng y vẫn là nhẹ nhàng  ôm chặt người trong lòng ngực,  thanh âm có vài phần nhu hoà: “Viêm nhi ngoan, ngươi không muốn cùng Phụ thân ở một chỗ sao?”

Phụ thân. . . . . .

Tiêu Nặc do dự mà ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân này cùng Long Cảnh Viêm có vài phần tương tự. Nhưng mà gương mặt y góc cạnh hơn, lại càng tăng thêm vẻ tuấn lãng, ánh mắt tuấn mỹ hút hồn người. Một đôi con ngươi sâu thẳm khó có thể dò xét, khiến kẻ khác rất khó thăm dò y giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ điều gì.

Nam nhân như vậy, hiện tại, nhưng lại phải sắm vai diến phụ thân của hắn  sao?

Tiêu Nặc trong lòng cười khẽ, …..

Nam nhân này, chỉ sợ chính là cần một món đồ chơi mà thôi. Chính là, nếu y hiện tại nghĩ muốn xem trò chơi sắm vai diễn này, chính mình trừ bỏ việc cùng y tham gia, còn có lựa chọn khác sao?

————

P/s: *chỉ chỉ*, đấy, là nó đấy, nhấn vào đi. Đó đó, cái nút Like ấy =))

[Thừa Hoan] Đệ tam chương

3.

Ai ngờ  vừa mới đi đến cửa sân, hắn đã thấy nữ nhân kia đầm đìa nước mắt đang chờ ở bên ngoài. Tiêu Nặc cả kinh, xoay người muốn bỏ chạy, nhưng động tác lại chậm một bước, bị nữ nhân gắt gao ôm vào trong lòng ngực.

Đang muốn giãy dụa, hắn lại nghe thấy tiếng khóc từ phía sau truyền đến: “Viêm nhi. . . . . . Nương thực sự  xin lỗi ngươi, đều là ta  sai. .Ô . .ô . . Viêm nhi, Viêm nhi của ta. . . . . .”

Thắp sáng gian phòng, lòng Tiêu Nặc đã hiểu rõ. Nữ nhân kia tuy không còn nức nở như trước nữa, nhưng người vẫn run lên nhè nhẹ, gắt gao giữ chặt thân hình gầy yếu của hắn. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Nghiêng đầu nhìn nữ  tử  xa lạ, Tiêu Nặc giống như  nhìn thấy bóng dáng của nữ nhân khác. Nữ nhân đó, mỗi lần thức giấc giữa đêm, đều hội ôm hắn nói thực xin lỗi.

Chính là, nữ nhân đó, hiện tại, đã mất. Cái chết đối với nàng mà nói, có lẽ cũng là một sự  giải thoát. Nghĩ vậy, Tiêu Nặc vươn tay, xoa xoa gương mặt của nàng: “Nương, Viêm nhi không có việc gì.” Thanh âm có chút suy yếu, nhưng cũng thanh thúy dễ nghe.

Người nọ giương mắt yên lặng nhìn Tiêu Nặc một cái, sau đó lại một lần nữa bổ nhào vào ngực Tiêu Nặc, khóc rống lên.

Không biết có phải nàng đụng vào vết thương trên ngực hắn hay không, Tiêu Nặc lúc này chỉ cảm thấy ngực rất đau, cơ hồ đến không thở nổi.

Mấy ngày sau đó, Tiêu Nặc cơ bản đã nắm rõ tình huống hiện tại. Như lúc trước Tiêu Nặc từng đoán, nơi này đích thực là hoàng cung. Mà ngày trước, người đánh hắn là phi tử bị nhốt tại lãnh cung, được phong hào Sở Chiêu Nghi. Từ khi bị giam tại lãnh cung, nàng vô cùng kích động, vì thế mắc chứng tâm thần. Mà hắn, đứa nhỏ hiện tại này chính là thất hoàng tử của Huyền Quốc, tên đầy đủ là Long Cảnh Viêm. Bất quá khi hắn còn chưa sinh ra, Ngạch nương Sở Chiêu Nghi liền bị giam tại lãnh cung. Vì thế, hoàng tử sinh ra ở lãnh cung, đãi ngộ có thể cũng không tốt. Có thể nói, trong hoàng cung, người biết đến thất hoàng tử Long Cảnh Viêm chắc cũng không nhiều lắm.

Bất quá, như vậy cũng tốt. Tiêu Nặc ước gì mình không được chú ý. Dù sao đây cũng là hoàng cung,  hắn cũng không muốn bị cuốn vào vòng xoáy phân tranh  ở chốn cung đình.

Hắn dĩ nhiên là hoàng tử, như vậy người ngày đó hắn gặp được có thể là Hoàng đế Huyền Quốc Long Cẩm Thiên, phụ thân của thân thể này? Nghĩ đến đây hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, nam nhân kia nhìn thấy chính mình là con của y, câu nói đầu tiên y hỏi hắn là tiểu thái giám ở cung nào. Loại tình huống này, thật là châm chọc.

Nhớ tới lần gặp đó, Tiêu Nặc cho rằng bất quá là  ngoài ý muốn. Chính mình cả ngày ở trong  lãnh cung này cũng sẽ không có cơ hội gặp lại y lần thứ hai. Qua vài ngày, liền đem người kia quên vào dĩ vãng không còn một mảnh. Chính là hắn không nghĩ tới, vài ngày sau, liền một lần nữa gặp người kia. Đương nhiên, cơ hội này, trùng hợp cũng là do  Sở  Chiêu Nghi ban tặng.

Ngày đó Sở  Chiêu Nghi lại lên cơn điên, mà bên người lại chỉ có mình hắn. Tiêu Nặc lăng lăng nhìn nữ nhân kia  khua kéo hướng hắn mà uy, lần này không như lần trước tốt  mệnh có thể chạy đi. Tránh không kịp, chiếc kéo bén ngọt cứ như vậy  trước ngực hắn xẹt qua một đường. Mùi máu tươi bốc lên, rất nhanh thấm ướt vạt áo trước của hắn.

Tiêu Nặc nhịn đau băng bó vết thương, nhưng có lẽ đã bị máu tươi kích thích, Sở Chiêu Nghi  đỏ mắt, càng thêm điên cuồng khua vũ khí trong tay. Tiêu Nặc nhíu mày, cầm lấy cái chén trên bàn hướng nàng  ném tới. Thừa dịp khoảng không trước mặt, hắn cố gắng chạy ra cửa.

Tiêu Nặc dùng toàn lực chạy, hắn cũng không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng chống đỡ không nổi ngã xuống bên đường. Máu trước ngực vẫn không ngừng chảy ra, Tiêu Nặc nhìn  một chút, miệng vết thương cũng không sâu, không đủ để gây chết người. Nơi chảy ra máu, thoạt nhìn cũng không đến mức khiến người khác kinh hãi. Nhưng hắn cũng quên hiện tại mình chỉ là một tiểu hài tử năm tuổi. Cho nên một lát sau, Tiêu Nặc liền ngất đi.

Long Cẩm Thiên cứ như vậy thản nhiên nhìn kẻ nằm trên giường, có lẽ là do đau đớn, đôi lông mi gắt gao nhíu chặt, cái miệng nhỏ nhắn hé ra có chút tái nhợt. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của hắn, Long Cẩm Thiên chỉ cười khẽ đứng lên. Nhìn thấy khuôn mặt  trắng noản của hắn, vươn tay một chút, tại hai má nhẹ nhàng mà chọc xuống. Cảm giác quả nhiên không tồi, nghĩ như vậy, y lại chọc thêm vài cái.

Cuối cùng, giống như mắc nghiện, y vươn tay nắm hai má của hắn, nhẹ nhàng xoa nắn. Tổng quản Lí Đức Bảo khom người đứng bên cạnh, khóe miệng cũng không nhịn được mà nhếch lên, có phần giật giật.

Long Cảnh Viêm tuy đang ngủ cũng nhận thấy được, hờn giận  lắc lắc đầu. Nhưng mà sau động tác đó, người nọ bỗng nhiên xoay người. Cuối cùng vươn đôi tay bắt lấy tay của y, gắt gao ôm lấy. Long Cẩm Thiên chưa kịp sửng sốt đã bị tiểu hài nhi ôm lấy cánh tay,  lâm vào giấc mộng.

Nhi tử của Trẫm . . . . . Quả nhiên rất thú vị a!

[Thừa Hoan] Chương 2

2.

Đã vào đêm, gió càng thêm lạnh lẽo. Một bóng người chạy trong màn đêm yên tĩnh, chạy mãi như vậy, không khỏi đụng vào một người đang khoanh tay đứng dưới tàng cây.

Bởi vì chạy trốn quá mức vội vàng, nên khi Tiêu Nặc nhìn thấy người phía trước, hắn vẫn chưa kịp dừng bước. Cứ như vậy mà đụng vào đùi người đó, sau đó bật ra ngồi xuống trên mặt đất.

Tiêu Nặc  ngồi dưới đất yên lặng nhìn người trước mặt, thậm chí còn quên cả đứng dậy. Mà vừa vặn người nọ cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau, cứ  nhìn nhau một lúc lâu.

Cho dù ở trong màn đêm tối đen, đôi mắt người nọ như sáng lên trong đêm (thấy zai đẹp là sáng mắt a ^^). Chỉ là bị một đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn, Tiêu Nặc liền cảm thấy  khí thế bức người toát ra từ trên người y.

Không giận mà uy (tôn nghiêm), quân lâm thiên hạ (người làm chủ thiên hạ), Tiêu Nặc không khỏi liên tưởng đến hai từ này.

Tâm trạng cả kinh, hắn liền lập tức quan sát người này, chỉ thấy người này một thân tuấn tú, trên dưới mặc hoàng bào rực rỡ,  ánh nhìn  lại nghiêm nghị tạo ra khí chất của bậc đế vương, Tiêu Nặc lúc này mới phát giác, xung quanh chỗ này đầy những cung điện lợp ngói đỏ như thời xưa. Chính mình xuyên qua tới cổ đại đã đành, chẳng lẽ còn xuyên thủng  vào trong cả hoàng cung? Tiêu Nặc đầu óc hỗn loạn dị thường, yên lặng nhìn người nọ, nhất thời trong đầu nghĩ không ra nguyên cớ.

Bị  đứa nhỏ kia đụng vào, Long Cẩm Thiên không biết vì sao tâm tình hôm nay tốt như vậy, thế nào lại không hề bực tức. Nhìn thấy thân thể nho nhỏ ngồi dưới đất kia, xiêm y trên người vì vội vàng chạy mà có chút xộc xệch, hỗn độn. Chính là khuôn mặt nhỏ nhắn kia ngẩng đầu lên nhìn thật đáng yêu, hơn nữa nhìn về phía mình có chút ngốc lăng. Không biết sao, tâm tình Long Cẩm Thiên đột nhiên tốt hẳn lên.

Cúi người mỉm cười hỏi: “Ngươi là tiểu thái giám của cung nào?”

Thái giám? Nghe vậy Tiêu Nặc cảm thấy cả kinh, nhưng lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Trên người hắn thiếu đông thiếu tây, chính mình thật có cảm giác phát chán. Nhưng nếu như ở trong hoàng cung, hài tử nhỏ như vậy lại không được sạch sẽ, không phải thái giám còn có thể là người nào? Trong lòng hắn mơ hồ có đáp án, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thận trọng đáp : “Khôn Từ Cung.” Nếu hắn nhớ không lầm, hắn vừa mới đi ngang qua cung điện này.

Người nọ mỉm cười gật đầu, “Như thế nào lại chạy vội vàng như vậy?”  Y ngồi xổm xuống, vuốt nhẹ má hắn.

Y đối hắn đột ngột có phần vô cùng thân thiết, Tiêu Nặc khó chịu từng bước lui về phía sau, có chút né tránh y. Long Cẩm Thiên cứng người một chút, sau đó đứng lên, nhìn xuống đứa nhỏ suy nghĩ . Đứa nhỏ này trên người mặc một chiếc áo thanh sam (màu xanh) cũ nát, tuy rằng không phải quần áo của thái giám, nhưng cũng không thể khiến người khác liên tưởng đến thân phận “Hoàng tử”.

“Làm vỡ bình hoa  trong phòng, sợ bị người ta  mắng, nên ta bỏ chạy .”

Tiêu Nặc thấp giọng nói xong, mà Long Cẩm Thiên nghe vậy lại cười khẽ: “Ngươi bỏ chạy thì có tác dụng gì đâu, lúc trở về không phải nhận xử phạt càng nghiêm khắc hơn sao?”

Tiêu nặc sững sờ nhìn người đó, nhất thời vẫn không tìm ra được lời phản bác nào.

Đó là lần đầu tiên hắn cùng người đó nói chuyện, lúc bấy giờ Tiêu Nặc không thể ngờ được, một câu của hắn khi đó, thế nhưng lại trở thành một lời lời sấm, chuẩn xác dự báo vận mệnh ngày sau của hắn.

Ngày đó Long Cẩm Thiên ném xong câu nói kia liền xoay người ly khai. Sau khi trở lại tẩm cung, lệnh cho thái giám tổng quản Lí Đức Bảo đến “ Khôn Từ Cung” điều đứa nhỏ kia đến đây. Kết quả ở trong “ Khôn Từ Cung” không có tiểu thái giám nào năm sáu tuổi như lời y nói.

Ngươi dám  nói dối trẫm sao? .

Long Cẩm Thiên nghĩ như vậy, trên môi không khỏi nở nụ cười tươi pha chút nghiền ngẫm. Sự tình, tựa hồ bắt đầu trở nên thú vị .

Nhìn thấy người ngồi trên long ỷ, cảm nhận được trên người y lúc này phát ra hơi thở tà lệ ( tà: như ma quỷ, lệ: tàn ác), ngay cả thái giám tổng quản theo bên người phụng dưỡng nhiều năm cũng không khỏi cảm thấy toàn thân run rẩy.

Mà Tiêu Nặc bên kia, người nọ đi rồi hắn vẫn còn cảm thấy chần chừ  một lúc. Hắn cảm thấy  nữ nhân kia  tuy rằng thoạt nhìn nguy hiểm, nhưng hắn hiện tại một tiểu hài tử không rõ thân phận một mình ở bên ngoài chẳng phải là càng nguy hiểm hơn. Suy nghĩ một lát, Tiêu Nặc vẫn là quyết định  quay trở lại đường cũ  xem sao.

[Thừa hoan] Chương 1

1.

Tiêu Nặc bởi vì toàn thân bị đánh đến đau nhức mà mở mắt ra, kia chỉ là một cái chớp mắt, Tiêu Nặc cơ hồ không nghĩ đến lại có thể phát sinh ra đại hoạ chí mạng. Chính là nữ nhân mà mình gọi là “Mẫu thân” kia, lại đang  tiếp tục tra tấn hắn.

Nhưng mà ngay sau đó, nhìn thấy nữ nhân xa lạ trước mặt, nhìn thấy trang phục cổ trên người nàng cùng  cách bài trí tao nhã của căn phòng, khiến cho Tiêu Nặc cũng không khỏi ngẩn ra. Hiện tại hắn phải đang nằm ở trong bệnh viện. Hiển nhiên không phải là nơi này. Nếu hắn đã chết trong vụ hoả hoạn kia, như vậy. . . . . . Cảnh tượng trước mắt, chỉ sợ cũng chỉ có một giải thích.

Chính là, người sống mười tám năm vẫn thờ phụng chủ nghĩa duy vật như Tiêu Nặc thật sự khó chấp nhận chuyện này là sự thật. Nhưng mà, hắn giờ phút này không có thời gian để phân tích vấn đề trước mắt. Nữ nhân kia đột nhiên hướng hắn tát một cái, thành công đánh gảy  hết thảy  ý nghĩ của Tiêu Nặc.

Tiêu Nặc bị một cái tát, cả người ngã xuống, nằm úp trên mặt đất lạnh lẽo. Bên tai chịu ảnh hưởng mà ong ong, thậm chí da đầu cũng bắt đầu run lên. Trên người  đau đớn không thôi, nhưng Tiêu Nặc vẫn bị thu hút bởi cảnh tượng  trước mặt.

Trước mắt Tiêu nặc, là đôi tay của chính mình nằm trên mặt đất, một đôi tay tràn đầy dấu vết bầm tím . . . . . Chính là  hai tay hắn, vì cái gì lại nhỏ như vậy! Thậm chí không bằng một nửa của trước kia. Gian phòng được thắp sáng bằng nến, một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Tiêu Nặc cúi đầu cẩn thận đánh giá thân thể của chính mình một chút, trên người chính là một tiểu sam tử (áo lót cho trẻ nhỏ thời xưa) màu xanh được làm bằng vải bông, bên ngoài  lồng  một kiện áo ngắn (áo mặc  kiểu Trung Quốc thời xưa ) màu lục. Cánh tay cùng chân đều ngắn ngủn, giống như một hài đồng năm sáu tuổi.

Giương mắt nhìn về nữ nhân kia, nhìn một lúc, hắn phát hiện ra hiện tại  chính mình ngồi có  vẻ chỉ có thể cao tới đầu gối của nàng. Nói cách khác. . . . . .

Tiêu Nặc không khỏi thở dài, hắn xuyên qua không nói, còn xuyên qua thân thể của một tiểu hài tử.

Tiêu Nặc thấp giọng thở dài, không ngờ bộ dáng này của hắn lại chọc giận nữ nhân kia. Nàng không nói hai lời, hướng thân thể nho nhỏ lúc này của Tiêu Nặc một cước. Một cước này vừa lúc đá vào ngực Tiêu Nặc, làm khí huyết bên trong ngực hắn  kịch liệt  quay cuồng. Sau đó trước mắt liền tối sầm, ngất đi.

Trong mộng, Tiêu Nặc giống như nhớ tới trận hoả hoạn kia. Giữa đám lửa cháy hừng hực, một nữ nhân đang cười thật dữ tợn. Hắn thấy nàng nhìn hắn bằng một đôi mắt  tràn đầy nước mắt, giống như trước đây, tràn ngập cừu hận cùng không cam lòng. Hắn biết, lúc này nàng xem mình như một nam nhân khác,  khuôn mặt của người kia với chính mình cực kì tương tự, chính là sau khi sinh hắn phụ thân hắn liền biến mất.

Trong lúc ngủ mơ Tiêu Nặc không khỏi cười khổ, vì cái gì nam nhân kia sai lầm, lại muốn chính mình gánh vác. Vì cái gì nam nhân kia đã muốn rời đi … nàng lại không cam tâm. Thậm chí mắc bệnh tâm thần,  cuối cùng còn hoả thiêu căn nhà như kết thúc một cuộc đời dây dưa.

Tiêu Nặc toàn thân bị dây thừng cột chặt nằm ở giữa ngọn lửa hừng hực, không thể nhúc nhích. Đành phải tùy ý bị ngọn lửa lan tràn toàn thân. Có lẽ, bản thân hắn sinh ra đã là một  sai lầm. Nếu không có hắn, nam nhân kia có lẽ sẽ không rời đi, mẫu thân, cũng có thể một lần nữa bắt đầu cuộc sống của mình.

Bỗng nhiên cơn đau trước ngực kéo Tiêu Nặc tỉnh lại, giãy dụa ngồi dậy đã thấy trước mắt là nữ nhân kia đang cầm trong tay một cái kéo bén nhọn hướng chính mình uy đến. Có lẽ là do biểu tình quá mức dữ tợn của nàng, có lẽ là nhớ tới hồi ức trước kia, Tiêu Nặc giờ phút này bỗng nhiên toàn thân đều run rẩy đứng lên. Dùng hết khí lực hướng phía ngoài chạy ra, chạy đến một cái sân nhỏ.

Có lẽ, nếu tiếp tục chạy như  vậy thì hắn có thể thoát khỏi vận mệnh lặp lại này. . . .

[Giới thiệu] Thừa hoan ~~~ Hầu hạ

Thừa hoan ~~~ Hầu hạ

(Muốn hiểu theo nghĩa nào thì cứ tự nhiên nga~~ =)))

Tên gốc: 承欢

Tác giả: 巫索(Vu Tác)

Thể loại: phụ tử xuyên không, cường cường, ngược luyến tàn tâm, cổ trang, hoàng cung.

Văn án:

Tiêu Nặc thấp giọng nói xong, mà Long Cẩm Thiên nghe vậy lại cười khẽ: “Ngươi bỏ chạy thì có tác dụng gì đâu, lúc trở về không phải nhận xử phạt càng nghiêm khắc hơn sao.”

Tiêu nặc sững sờ nhìn người đó, trong lúc nhất thời vẫn không tìm ra được lời phản bác nào.

Đó là lần đầu tiên y cùng người đó nói chuyện, lúc bấy giờ Tiêu Nặc không bao giờ ngờ được, một câu của hắn khi đó, thế nhưng lại trở thành một lời lời sấm, chuẩn xác dự báo vận mệnh ngày sau của mình.

———————————

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng click vào đây =))=))